Chương 12

1.6K 176 60
                                    

/ Nghe nhạc đi ?! Mình chèn trên đấy kìa/
-

/ Hãy cho anh ở lại bên em, lần trước là 5 năm, lần này là suốt đời nhé. Làm ơn, anh không thể nào mất em... Anh biết mình phải trả giá nhưng trừng phạt anh bằng cách ở bên cạnh giày vò anh cả đời được không, chỉ cần có em, cả thế giới này anh cũng không cần nữa ... Nếu anh là tội đồ, thì chỉ là tội phạm bắt cóc em cả đời mà thôi ... Con người chúng ta sẽ chẳng thể làm gì khi thiếu đi ánh sáng được, hãy là mặt trời của riêng anh có được không em ?/

 Con người chúng ta sẽ chẳng thể làm gì khi thiếu đi ánh sáng được, hãy là mặt trời của riêng anh có được không em ?/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-

/ Chúng ta đã sống quá nhiều với những ngày thiếu yêu thương... /

-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

" Thật ra thì bác sĩ nói không có gì lo ngại đâu, em nghĩ ngơi một chút là hết ngay mà..."

Minh Vương nhìn anh thều thào " Không cần phải giấu em, đau đớn này em là người gánh chịu em biết rõ bản thân đang ở đâu mà "

Thấy cậu em tha thiết nhìn mình, Quế Ngọc Hải có chút chột dạ, ái ngại đáp lại cậu em
" Không sao hết mà, chỉ cần nghĩ ngơi thật nhiều, tinh thần thật tốt, tập luyện chăm chỉ em sẽ sớm trở lại với mọi thôi, mọi người sẽ giúp em mà, không cô đơn đâu nhé, sẽ vẫn bên cạnh em "

Ánh mắt cậu xao động mãnh liệt nhanh chóng đã ngập 1 tầng hơi nước, phía sau gáy vì xúc động lại phát đau, Minh Vương nhăn mày, nước mắt đọng bên khoé cũng rơi xuống " Anh ơi...em đau quá... đau ở đây, ở đây ...ở đây..ở đây nữa ... " cậu vừa nói vừa đặt tay lên đầu sau đó đặt lên eo, lên lưng và nơi cuối cùng đặt tay là phần ngực trái, nơi có trái tim âm ĩ nhói đau hơn bất cứ nổi đau nào .

Quế Ngọc Hải xót xa nhìn cậu em trước mắt mình đang bị nổi đau giày vò, anh muốn tiến lên một bước đem Minh Vương ôm vào lòng nhưng lại thôi, chỉ vừa nhấc nhân lên anh lại hạ xuống ngay sau đó, chuyện gì cũng có thể thay em gánh vác nhưng còn nổi đau này thì anh biết phải làm sao ... anh sợ nếu như anh bước đến thay vì an ủi được em thì lại làm cảm xúc em lần nữa vỡ oà .

[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ