Cầu xin đừng đọc chùa! Comment nhé?
Hà nội chính thức vào đông, tiết trời hạ xuống mười mấy độ, hơi lạnh len lỏi khắp các phố phường tấp nập, ánh nắng nhạt nhoà không đủ sưởi ấm cho những con mèo hoang trên mái, người người mặc áo bông dày cộm rong ruổi trên những con đường quen thuộc. Bên hồ Gươm có một chàng trai cõng trên mình một cậu trai khác, khoác trên mình áo ấm đi ngược lại với dòng người vội vả, mọi người trên đường tấp nập tìm đến hơi ấm của những chiếc lò sưởi, chỉ có hai người họ thong dong tìm lại bình yên cho trái tim mình. Đối với họ lạnh lẽo của đất trời chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của sự sống, còn thứ quyết định cho sinh mạng chính là trái tim, cảm xúc, tình yêu, vì có lẽ đối với họ, thứ quý giá nhất trên đời này không phải là bản thân mình mà chính là đối phương.
Nơi dừng chân cuối cùng là sân vận động quốc gia, nắng vàng cũng tắt lịm, những cậu thanh niên phù hợp nhất với Mỹ Đình. Phía chân trời hoàng hôn cũng đổ bóng, từng tầng mây xếp chồng lên nhau ánh hồng thơ mộng, mặt trời lặn dần phía bên kia sườn núi chỉ còn lại nữa vòng tròn, bên kia dòng đô thị mấy toà cao ốc cũng bắt đầu chói lọi những ánh đèn đầy màu sắc.
Minh Vương đã từng ám ảnh bởi bóng tối Hà Nội, nhưng không khí trong lành thế này, cộng thêm trái tim đã bình yên lành lặng, trên lưng Xuân Trường ngắm nhìn, khung cảnh này đẹp đẽ biết bao.
Phía ngoài cổng vẫn vọng vào tiếng xe cộ qua lại bóp còi in ỏi, nhưng ở đây, hai con người chỉ nghe thấy tiếng tim yêu trong lòng ngực.
Minh Vương tựa vào lòng ngực vững chãi của người thương, người nọ đưa tay choàng qua vai cậu ôm lấy, cả hai ngồi xuống lớp cỏ xanh mướt nhìn về khoảng trời xa xôi rộng lớn, mấy con chim lẽ loi bay về tổ, có chiếc hoả tiễn khéo theo làn khói trắng tuyết như mây mù. Có lãng mạn, có chân tình, có kí ức. Kí ức về những năm hai mươi ba tươi đẹp nhất, kí ức về tình yêu của chàng trai phố núi, sân vận động Pleiku năm ấy, cũng giống như cả hai lúc này, chỉ là lúc đó không biết buồn tủi, không biết rằng tương lai sẽ không còn màu hồng như đám mây lơ lửng lập lờ sau mái nhà khu văn hoá.
"Anh...vui lắm..." Sau một khoảng không gian chỉ có tiếng động cơ đô thị, Xuân Trường cất giọng, ánh mắt vẫn xa xăm.
"Sao vậy.?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"...vì..."-"...vì cuối cùng,...em vẫn yêu anh, vẫn đồng ý bên cạnh anh, anh cứ ngỡ là..."
"Shff!"- Minh Vương đưa ngón trỏ đặt lên môi anh ngăn lại câu từ kế tiếp: "Anh hôm đó van xin em, nếu anh đoán được kết quả, thì còn xin em làm gì.?"
Xuân Trường lắc đầu, nhìn cậu, vuốt mái tóc đen nhánh loăn xoăn: "Anh cũng đã từng cầu xin trời rằng em đừng quá dễ dàng tha thứ cho anh."
"..." Cậu nhìn mây bay, nhoẻn môi cười.
"Anh biết, em yêu anh cho nên là..mong em đừng quá dễ dàng gật đầu, anh phải trá giá về những thứ đã làm, dù biết có đau đến không thể nào chịu nổi, đến cuối cùng, vẫn là không chịu nổi." Xuân Trường bật cười, chế nhạo bản thân mình.
Minh Vương nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của anh đưa lên, lòng bàn tay to lớn ôm trọn nửa khuôn mặt, dụi má trái vào lòng bàn tay ấm nóng, cậu đặt môi hôn lên cổ tay anh, sóng mũi khục khịt hít lấy hơi ấm từ bàn tay phản phất mùi trầm hương riêng biệt, mùi hương chữa lành mọi vết thương (của cậu).
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...