Vote và cmt để ủng hộ mình có động lực nhé^^
Xuân Trường đưa Minh Vương về khách sạn brand Plaza trăng khuyết cũng đã trên đỉnh đầu, cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó cùng nhau về phòng. Đi cùng thang máy với hai người Nguyên Mạnh và Đình Trọng.
Như là chuyện hiển nhiên, mỗi khi nhắc đến Đình Trọng thì người kế bên luôn luôn là Bùi Tiến Dũng, thi thoảng là Phan Văn Đức và người còn lại là người mà ai cũng biết là ai-Đỗ Duy Mạnh. Ấy vậy mà hôm nay chẳng thấy ai, mà anh trai Nguyên Mạnh cũng là trùng hợp từ nhà ăn lên phòng. Xuân Trường để ý thấy lạ nên thắc mắc lên hỏi:
"Trọng?."
"Hửm?." Cậu em vẫn dán mắt vào điện thoại chỉ hắng giọng trả lời.
"Dũng đâu?." Minh Vương hỏi tiếp anh.
Đình Trọng lắc đầu: "Em không biết."
"Hai đứa hôm nay không đi chơi hỉ?." Nguyên Mạnh cười cười.
Đình Trọng mím môi, chỉ lắc nhẹ đầu rồi im lặng.
Anh và cậu chẳng nghe câu trả lời nào, cũng không thấy cậu em song sáo như mọi ngày, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn qua anh thủ thành khác câu lạc bộ, cả ba ngơ ngác lắc đầu chán nản.
Cửa thang máy mở ra bốn người chia ra hai hướng về phòng, Minh Vương thoải mái ôm cánh tay Xuân Trường tựa nửa người lên lết thếch theo bước chân anh . Xuân Trường ngỏ lời muốn cõng cậu từ hồi dưới nhà ăn mà Minh Vương lại sống chết lắc đầu, da mặt mỏng, nhiều người như vậy anh không ngại nhưng cậu lại ngại đến muốn nổ cả mặt!.
"Sáng mai anh đưa em và thầy Choi lên IRC, tập về xong anh sẽ rước hai người về rồi chở em đi ăn tối, chịu không?." Xuân Trường mở lời cưng chiều.
"Muốn ăn tối ở Hồ Tây!." Cậu nhìn anh môi vểnh lên tinh nghịch.
Xuân Trường phì cười, đưa tay lên xoa đầu cậu:"Biết chọn thật đấy!."
Cả hai đi đến một đoạn, anh nhớ ra gì đó quay sang bảo cậu:
"Em này, lát em về tắm trước, anh qua phòng thằng Đức một chút."
"Tao đi nữa!"Minh Vương nhanh miệng ngỏ ý muốn đi cùng.
Xuân Trường hai đầu mày nhăn nhúm:
"Cái gì?""Tao đi nữa!."
"Cái gì cơ?"Anh nghiêng nhìn cậu đầu vờ như không nghe rõ.
"Cho tao đi nữa..."
"Cho ai đi cơ?." Xuân Trường híp mắt, nhấn đậm từng chữ một.
Minh Vương nhìn thấy ánh mắt đó thì trở thành con rùa rụt đầu, thấp giọng nhỏ xíu:"...cho...tao..Á!."
Cậu thét lên, tay xoa xoa bên eo vừa bị anh véo đau, chắc là đỏ cả lên rồi còn đâu.
"Ai đi?"Xuân Trường trầm xuống.
"Em đi, cho em đi!" Chỉ là xưng mày tao trước mặt người khác quen rồi, thói quen sẽ khó bỏ mà!.
"Anh hết thương em rồi!"cậu ủy khuất.
Anh cười xoà đưa tay qua eo cậu xoa xoa, ấm áp bảo:"Sau này không cần phải giấu nữa, không được mày tao nữa, biết chưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...