Chương 15 + 16

1.7K 170 49
                                    

️🎶🎵

Chương này 9k chữ nên au để 2 chap, 15+16 cảm ơn vì mọi người đã chờ lâu.

Chương này dài lắm, hãy đọc khi có thời gian cảm nhận nó .

.
.


.

/ Rồi một ngày em sẽ nhận Ra, những đoá hoa vẫn sẽ nở cho dù em tưới chúng bằng nước mắt của chính mình /

/ Rồi một ngày em sẽ nhận Ra, những đoá hoa vẫn sẽ nở cho dù em tưới chúng bằng nước mắt của chính mình /

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-

-
-

Minh Vương thiếp đi sau cuộc nói chuyện đầy ngại ngùng và khó xử cùng thầy Park và nhóm các chú trợ lý, thầy Park trực tiếp hỏi thăm bằng vài câu tiếng anh cơ bản, mà Minh Vương cũng ở cạnh Xuân Trường gần mười năm không giở tệ đến nổi mấy câu cơ bản thế cũng không nghe được, câu tiếng anh lấp bấp lộn xộn vài từ tiếng Hàn của thầy Park không phải là điều duy nhất mà thầy Park muốn nói, Minh Vương hiểu. Càng nhìn ra được lo lắng chất đầy trong đôi mắt đầy nếp nhăn của trợ lý Lee Young Jin sau lớp kính cận.

Đội trợ lý có một vài người vào thăm, thật ra Minh Vương sống rất tốt, được tất cả mọi người yêu quý, từ HLV cho đến bác sĩ, hay là cả các chú các anh trong đội trợ lý cũng đem lòng yêu mến cậu cầu thủ nhỏ, nghe tin Minh Vương chấn thương, trong đội không ai không sốt sắn, Minh Vương mở mắt thấy mọi người ùa nhau vào hỏi thăm, vài câu chúc sức khỏe với đôi mắt đượm buồn, cậu nhìn thấy rõ rồi lại một trận cay mắt xúc động, thật tuyệt khi có nhiều người quan tâm mình, trái tim Minh Vương được an ủi .Họ ôm theo một giỏ trái cây lớn đặt lên bàn hỏi thăm cậu vài câu, rồi vội vàng trở về chuẩn bị cho buổi tập chiều nay.

Thầy Park ở lại khá lâu,ông nghiên người kéo đầu Minh Vương lại gần hôn một cái lên bên má còn chút xưng đỏ của cậu, thầy quơ tay chỉ trỏ mép giường xù xì vài câu tiếng Hàn mà Minh Vương không hiểu, cậu theo quáng tính nhích qua một bên thì thấy thầy Park gật gật đầu, ông ì ạch bước qua bàn lớn bên cạnh thầy Lee mở giỏ trái cây mà đội trợ lí vừa đặt xuống, thầy Park lấy vài quả táo đỏ rồi sẳn tay dúi vào tay trợ lí Thế Anh cái bao ni long mà ông vừa mới xé nhanh chân hì hục chạy qua bên đây giường làm trợ lí thủ môn Thế Anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ đi vứt bao ni long vào sọt rác.

Thầy Park nhóm người lên mép giường rộng ngồi khoanh chân gọt táo miệng cười khì khì, Minh Vương nhìn thấy tâm trạng không tốt cũng phải phì cười, cậu không muốn ăn táo nhưng lại không từ chối, thầy Park ngang ngược ai mà không biết, việc ông thích thì ông làm không ai cảng được, thầy đưa một miếng táo vừa gọt xong cho Minh Vương, cậu cầm lấy giữ mãi trên tay không đụng tới ông lại cầm tay cậu ép đưa lên miệng, Minh Vương cười khổ cắn một miếng nhỏ, thầy Park nhìn miếng táo bị cắn có chút xíu nhăn mày trề môi hậm hực đưa hơn nữa quả táo còn lại lên miệng cắn một miếng thật to nhai nhồm nhoàm liếc mắt giận hờn. Thật trẻ con! cậu lắc đầu.

[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ