/ Hãy xem qua ảnh trên và đọc chap này, để biết vì sao không phải là ảnh 0608 | thật ra muốn là Hải Quế và MV cơ nhưng mà không có /
-|-
" Rầm " Cánh cửa bị đạp mạnh, bảng lề cũng văng xuống đất ngã nghiên phân nữa. Minh Vương giật thót mình, cậu đảo nhìn thấy Xuân Trường gương mặt lạnh tanh đứng ngoài cửa liền bị doạ cho một phen kinh sợ ngã ngồi xuống đất, người ngoài cửa nhớ nhung đã lâu nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn gặp ngay lúc này, anh sẽ giết cậu mất .Minh Vương nhìn bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của anh cậu biết anh đã phải kiềm nén thế nào .
Xuân Trường chạy từ sân Mỹ Đình về thẳng khách sạn, trên người vẫn còn y nguyên bộ quần đùi áo số dính đầy mồ hôi, đôi mắt anh đỏ ngầu câm phẫn nhìn cậu, móng tay cứng cõi đâm sâu vào da thịt .
Xuân Trường đi đến bên cạnh cậu, chưa kịp đụng đến đã bị Minh Vương nhóm người lên ôm lấy eo, Xuân Trường đơ người lại lạnh lùng nhìn xuống, anh mắt chẳng có chút giao động nào." Anh.... không phải như vậy đâu .." Cậu ôm chặt vùi mặt vào eo anh cố gắng giải thích hết những gì có thể .
" Mày còn gì để chối nữa, đến bây giờ vẫn chối,mày muốn chối cái gì ở đây ? Mày muốn nói cái gương mặt trong đoạn video 5 phút đó không phải là mày à " Xuân Trường cười khẩy ánh nhìn sắt nhọn như thể đã đem người dưới chân băm ra mấy nghìn mảnh .
Minh Vương sống chết lắc đầu gì chặt người anh " Không phải vậy mà ...anh ..."
Xuân Trường đem bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, từng ngón tay thon dài xuyên qua chân tóc nắm chặt, anh kéo đầu cậu ra khỏi người mình, ép Minh Vương phải ngước mắt nhìn .
" Tao đã muốn bỏ qua cho mày thời gian này nhưng mày thì không, còn sợ người ta không biết à, xem đi, cái chuyện lăng loàn của mày thành ra cái dạng gì rồi! "
Bị lời lẽ sắt nhọn của anh khứa thẳng vào lòng, Minh Vương sống mũi cay xè bất lực trượt dài xuống chân anh, cậu chắt mót từng chút hơi ấm an toàn, nhưng anh lại chẳng hề muốn nghe cậu giải thích .
" Tin em đi được không ..."
Anh rút chân ra khỏi cậu cuối người xuống nắm lấy cằm cậu nâng lên.
" Tin? tao phải tin mày cái gì ? "
Giọt nước mắt của Minh Vương rơi xuống mu bàn tay của anh rồi vỡ tan, cậu lắc đầu thút thít " Em không có... ".
Xuân Trường nghe thấy chỉ cười khẩy châm chọc, đưa chân đạp vào ngực Minh Vương làm cậu ngã xổng soài ra đất, anh cuối xuống mạnh bạo xé ra cổ áo cậu, tận mắt nhìn thấy những dấu vết ghét bỏ vẫn còn lưu mờ trên cơ thể người kia lữa trong lòng lại ngày một lớn.
" Không có! vậy những cái thứ chó má này ở đâu ra ! "
" Đừng mà ..." Minh Vương khổ tâm kéo lại 2 vạt áo không dám nhìn vào ánh mắt anh. Xuân Trường càng hung máu, túm lấy cổ áo cậu đứng lên xem như bịch rác quăng qua cửa sổ, chiếc bàn gỗ bên cạnh khung cửa vỡ ra làm hai mảnh,thân hình nhỏ nhắn đau đớn nằm trên đóng đổ vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...