Sáng sớm Văn Thanh đã mang trong người bộ dạng khó chịu bức bối, cầm điện thoại lướt lướt bảng tin vừa xem vừa đi về phòng sau buổi ăn sáng không hề vui vẻ, đứng chờ thang máy quay qua quay lại thì thấy hai thằng em phía xa, Văn Toản khuất bóng sau ngã rẽ xuống sảnh còn cậu em Tiến Linh mặt gãy đi tới mắt vẫn cấm vào điện thoại suýt đâm sầm vào y.
"Ê!"
Tiến Linh ngước mắt cười cười.
"Gì vậy ông anh""Sáng sớm nhìn thấy bản mặt phát ghét" Văn Thanh điệu bộ chán ghét.
"Gì vậy ba" Tiến Linh liếc háy.
"Cái giọng chua lè chua loét y như ông Duy, yêu lâu toàn lay cái xấu như này à".
Văn Thanh hậm hực "Đừng có nhắc tới nó, ăn sáng rồi không về phòng đi đâu đây?"
Cha nội này bị cái gì vậy trời?
"Đi kiếm thằng Đức có chi hông?""Thằng Cọt đi mua cà phê rồi, có kiếm nó thì cho tao một ly"
"Nhìn cái mặt tui giống hiểu tiếng Nghệ An quá ha?" Cậu chỉ tay vào mặt mình rồi tặc lưỡi.
"Anh trai à, có thấy Đức Hải Dương đâu không chỉ giúp em đi anh trai, anh trai đùi to bờ lem bồ Duy à""Bố mày không biết! Bố mày không thấy bố không nghe gì hết!" Văn Thanh tỏ thái độ khó chịu nói như nạt vào mặt cậu em.
Tiến Linh khoé môi giật giật nhái lại điệu bộ và chất giọng miền nam của ai đó:
"Khùm đin khùm đin!" rồi bỏ đi.
Để lại Văn Thanh bộ mặt đen như đít nồi, y thở hắt dậm chân xuống nền gạch hậm hụi bước vào thang máy lên tầng tám, sáng nay Văn Thanh có vấn đề!
Cửa thang máy dần mở ra hiện dần hành lang tầng tám quen thuộc, Văn Thanh bước ra rẽ trái thì nhìn thấy bóng dáng Đức Huy đi trước mình một khoảng xa nhìn vui vẻ lắm, y tung thứ gì đấy lên trời rồi hứng nó rơi xuống miệng nhai nhồm nhoàm, bên nách kẹp chặt điện thoại, Văn Thanh chạy đến hô lớn.
"Huy!"
"Trời đụm, trời đụm! đụm! đụm!"
Đức Huy giật thót mình hai tay đang chéo lên ngực nhảy cẩn lên rồi hụt một sải chân dài nghiêng nghiêng ngã ngã, đến khi có thể đứng vững thì cũng là khi mấy cái bánh hình con gấu quý báo của y nằm im liền trên đất. Vừa nảy bánh gấu bay lên trời chẳng khác gì 'bánh chim'.
"Mày múa lân à" giọng Văn Thanh bình thản như chuyện vừa rồi không liên quan chút gì đến mình.
Đức Huy quay lại giật giật khoé môi, gầm lên.
"Thanh Hộ!!!!!"
"Mã cha mày cái bịch bánh gấu nhân dâu của bố mới ăn có mười cái" Đức Huy cay cú nhìn Văn Thanh nghiến muốn mòn răng nanh.
"Ủa tao có làm cái mẹ gì đâu, tưởng mày cosplay công chúa bong bóng thành hoàng tử bánh chó" Văn Thanh trề môi khinh bỉ.
"Chó cái đ....tao lại nhét con chó vô cái lỗ mũi mày!!" Đức Huy tức muốn độn thổ há miệng tính chửi thề nhưng nghĩ lại mình đang bỏ thói quen ăn nói thô thiển nên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...