Cứ vậy vài hôm trôi qua cả đội vẫn tiếp tục tập luyện , chỉ là sức khoẻ Minh Vương có chút vấn đề . Chuyện mà ai cũng nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của cậu. Mọi người cũng không hỏi nhiều, vì khi hỏi ra chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là "không sao" của cậu . Đối với ý chí của cậu, sức khoẻ dường như không cho phép . Thể lực của Omega vốn đã yếu ớt hơn người khác mấy lần nhưng Minh Vương lại phải tập luyện chung cường độ với các alpha và beta thuần chủng mạnh khoẻ trong đội, chưa kể đến buổi tối cậu lại đem ra tăng độ khó lên mấy lần rồi tập đến nhuần nhuyễn từng nhịp thở .Cậu chỉ mong những cố gắng này sẽ giúp cậu có vị trí vững vàng trong lòng thầy Park Han Seok . Minh Vương ở hiện tại trầm tính và ít nói hơn hẵng so với trước kia, số lần gặp mặt cậu trong khách sạn dường như là rất ít, tuyệt nhiên trong những buổi hò hẹn của đồng đội cũng thiếu mất gương mặt Minh Vương, một vài đồng đội cảm thấy khó chịu và thẳng thắng đi đến trước mặt cậu mà nói, cậu cũng chỉ cười cười rồi xin lỗi cho qua, họ chỉ cảm thấy Minh Vương thay đổi , thay đổi khiến họ khó chịu nhưng lại chẳng ai biết được cậu đã phải trải qua những gì.
Mỗi ngày trôi qua Minh Vương gắn liền với 2 từ mệt mỏi, cậu làm cho bản thân mình cực kì bận rộn, bận đến mức không còn thời gian để buồn và nhớ đến người ấy nữa, nhưng làm sao có thể không nhớ đến " chỉ nhớ một chút thôi dù cho người ấy luôn bên cạnh " Minh Vương tự nhủ với mình như thế . Buổi tập luyện kết thúc cũng vừa vặn bầu trời kéo sập nắng chiều, chỉ còn ánh hoàng hôn buồn rười rượi .
Mọi người kéo nhau vào phòng thay đồ chuẩn bị về khách sạn nghĩ ngơi, tiếng cười nói vang vọng cả một khu, những lời rủ rê hò hẹn ăn uống hay rủ nhau chiến một trận game ra trò vào buổi tối luôn xuất hiện sau mỗi buổi tập, Minh Vương tự hỏi họ làm sao để yêu đời đến thế ,không khí vui vẻ nhưng cậu lại không gượng nổi một nụ cười , chỉ có thể ôm balo ngồi xuống một góc, hay là trốn hẵng vào nhà vệ sinh thật lâu, đến khi phòng thay đồ tĩnh lặng thì cậu lại bước ra cửa đứng nhìn những bóng người đi xa... họ dường như không hề bận lòng đến bóng dáng của cậu đang ở đâu, nhưng Minh Vương vẫn lặng lẽ đứng đấy ....cũng chỉ là để nhìn bóng lưng 06 lâu hơn một chút mà thôi.
Cho đến khi ánh hoàng hôn hạ xuống chỉ còn một nữa sân bóng cậu lại đặt ba lo ở góc sân rồi ngồi xuống vô định tìm kiếm ánh mặt trời . Chỉ là mặt trời không còn nữa, chỉ còn những đám mây hồng rực rỡ , cậu thích những lúc như thế này , yên bình à ? có một chút nhưng kí ức lúc xưa lại trở về thật nhiều, rất chân thật, trước đây cậu cũng hay ngồi như thế này ngắm nhìn bầu trời từng đợt tắt nắng . Lúc ấy nụ cười trên môi sáng lạng, đặt nhẹ đầu lên vai người nọ, người nọ lại vòng tay ôm lấy eo cậu cười đến không thấy cả mắt đâu, vui vẻ và hạnh phúc nhường nào.. .còn nhớ rất rõ nụ cười kia sáng chói như ánh mặt trời ,thậm chí không muốn nói là đẹp hơn cả cầu vồng sau cơn mưa, không gì có thể thay thế được .. Minh Vương nở nụ cười vừa hay lại nếm được mùi vị mặn chát là lạ , đưa tay lên sờ má thì phát hiện nước mắt đã rơi từ lúc nào . Cậu cũng không có ý định lau đi, cứ để như vậy dù sao thì ở đây cũng chẳng có ai, người trước kia đã không còn ở cạnh ... chiếc hôn hay cái ôm cũng không còn , chỉ là sân bóng vẫn xanh cỏ và những đám mây hồng lơ lửng ở đó mà thôi . Hoàng hôn không buồn... chỉ là trong lòng nhiều trắc trở .
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...