Tôn Diệc Hàng cúi đầu cảm ơn Thảo Ngư và Ngạn Hy vì đã giúp cậu dọn đến căn nhà mới, nhìn qua thì là một căn nhà bình thường, không quá to lớn, đủ cho tầm hai đến ba người ở. Tôn Diệc Hàng việc đầu tiên là đi xung quanh nhà một vòng để kiểm tra xem có hỏng hóc gì không, và nơi đầu tiên chính là phòng ngủ
phòng ngủ được trang trí không quá nổi bật nhưng không phải cách mà cậu thích, thiết nghĩ sẽ phải bày trí lại. giường ngủ không bị hỏng hóc, chỉ có cái đèn ngủ hơi nhỏ với bị chập chờn, cái này thì cần phải thay. Tôn Diệc Hàng ngồi xuống giường xem độ mềm của đệm thì lập tức vừa lòng, quá hoàn hảo để ngủ, nhưng cậu dường như không hề hay biết có một người đang ở dưới gầm giường, hận không thể đá bay Tôn Diệc Hàng ra khỏi "địa bàn" của hắn ta
đợi cho đến khi Tôn Diệc Hàng nghịch chán chê mới chịu ra khỏi phòng, Dư Cảnh Thiên bực bội bò từ dưới gầm giường lên, lén lút đi theo sau xem "chủ mới" của căn nhà này sẽ làm những gì. cậu ta cũng không nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, vậy thì sao hắn phải sợ?
[Tiểu Liên, em dọn đến nhà mới rồi]
Tôn Diệc Hàng gọi điện thoại cho Liên Hoài Vĩ thông báo tình hình, vừa nói vừa cười đến híp mắt, Dư Cảnh Thiên đứng đằng sau yên lặng quan sát một lượt
[cũng không có gì hư hại, chỉ cần decor lại một chút thôi]
[mai anh mang Mimi qua cho em ạ? cũng được]
[anh làm gì làm đi nhé, em tắt máy đây, bye Tiểu Liên]Tôn Diệc Hàng vừa tắt điện thoại, lập tức quay đầu nhìn về đằng sau, nhưng chỗ đó trống không, cậu rõ là cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhưng lại thấy chắc là do bản thân suy nghĩ quá nhiều
Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng đột nhiên quay đầu lại liền lập tức ngồi thụp xuống sàn, vì cậu đang ngồi trên ghế nên tầm nhìn sẽ bị che chắn một chút. tuy Dư Cảnh Thiên hiện tại chỉ là một linh hồn, nhưng tự nhiên lại nảy sinh cảm giác hơi lo lắng, nhỡ Tôn Diệc Hàng nhìn thấy hắn, chẳng phải sẽ tìm thầy trừ ma tống cổ hắn đi sao?
cách duy nhất bây giờ, chính là khiến Tôn Diệc Hàng sợ, tự nguyện rời đi, vậy thì Dư Cảnh Thiên có thể thoải mái tự do trở lại rồi