13

108 18 0
                                    

[ notyouryihang : xin hỏi ai vậy?]

Dư Cảnh Thiên hồi hộp nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn tin trả lời tốc độ của Tôn Diệc Hàng đúng là quá nhanh, chỉ vừa gửi đi mà đã thấy bên kia trả lời

[ yjt_tony : tôi là Dư Cảnh Thiên]

[notyouryihang : Dư Cảnh Thiên ?! em đã bỏ đi cả ngày trời và bây giờ em đang ở đâu vậy?]
[notyouryihang: anh đã rất lo lắng đấy em biết không]
[notyouryihang: ở bên ngoài nguy hiểm lắm, em về mau lên]

[yjt_tony : xin lỗi cơ mà chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, tôi không hiểu anh đang nói gì]
[yjt_tony : tôi đang ở Canada, sao có thể về nhà anh được]

hắn ái ngại nhìn dòng chữ "đã xem" hiện lên, Tôn Diệc Hàng hình như sốc quá nên phải hơn hai mươi phút sau mới thấy nhập tin nhắn rồi trả lời

[notyouryihang : nói nhảm gì vậy]
[notyouryihang : ở Canada là sao? cậu có phải là Dư Cảnh Thiên thật không?]

[yjt_tony : vâng, tôi thật sự là Dư Cảnh Thiên]

[notyouryihang : ừm được rồi, đợi chút, cậu bảo chúng ta chưa gặp nhau vậy tại sao lại nhắn tin cho tôi?]

[yjt_tony : thú thật là tôi vừa tỉnh lại sau một vụ tai nạn và không biết tại sao, anh gợi cho tôi một cảm giác rất quan thuộc, đặc biệt là chú mèo tai cụp anh nuôi]
[yjt_tony : nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng yeah, đây là sự thật]

Tôn Diệc Hàng mím môi, không tự chủ được mà thở dài một tiếng. ít nhất là cậu biết là hắn đã an toàn, có vẻ như là đang ở tại bệnh viện

chỉ tiếc là hắn không nhớ gì về cậu, ngoại trừ cái tên và Mimi thì cái gì cũng không...

"nếu em ấy đã không nhớ gì thì..."

[notyouryihang : nghe hoang đường thật đấy, tôi sẽ cho đây là cách tán tỉnh từ một cậu bạn từ phương xa nhé]
[notyouryihang : như cậu đã nói thì chúng ta thật sự chưa gặp nhau đâu]

[yjt_tony : nhưng anh ban nãy đã bảo tôi về nhà...?]

[notyouryihang : nhầm lẫn thôi]

[yjt_tony : anh có thể làm bạn với tôi không?]

[notyouryihang : cần phải suy nghĩ thêm]

Dư Cảnh Thiên nhìn dòng tin nhắn mà ngơ cả người, mới lúc đầu nhắn tin còn thấy anh ta cuống quýt lo cho cậu mà lúc sau lại giữ thái độ lạnh nhạt, cứ như là hai người khác nhau vậy

"hay anh ta bị đa nhân cách nhỉ" Dư Cảnh Thiên lẩm bẩm, vẫn không sao hiểu được lí do mà Tôn Diệc Hàng thay đổi nhanh chóng như thế

---------

Tôn Diệc Hàng cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi mãi mà không sao vui lên được. cậu không phải là một người dễ khóc, nhưng thật sự lúc này cậu chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng thôi

"vậy mà còn bảo sau khi trở về cơ thể sẽ đến tìm mình, giờ không những chẳng nhớ mình là ai mà còn ở tận bên Canada"

"đồ tồi..."

"anh nhớ em lắm..."

Mimi thấy Diệc Hàng cứ vùi mặt vào gối thì nhảy lên giường dụi đầu vào tay cậu. ngoài cậu ra thì chỉ có nó là nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, tự nhiên không thấy hắn đâu cũng cảm thấy không quen, huồng hồ giờ trông Tôn Diệc Hàng bị hắn làm cho buồn đến sắp khóc rồi kia kìa

"cơ mà nếu em ấy không nhớ gì về mình cũng tốt, có thể thoải mái ở bên Canada phát triển mà không cần vướng bận ai ở bên đây"

"chắc gì em ấy đã thích mình mà vướng bận..." Tôn Diệc Hàng cầm lấy điện thoại, nhìn tài khoản của Dư Cảnh Thiên đã offline trong lòng đột nhiên lại không nỡ, nhưng cậu cũng không muốn ảnh hướng tới hắn

"em nghĩ xem, hình như chỉ có anh tự mình đa tình thôi phải không Mimi?"

"Tiểu Thiên, mong em sẽ sống tốt..."

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ