9

95 14 0
                                    

thoáng cái đã đến cuối tuần ngày anh em hẹn Tôn Diệc Hàng đi ăn, tuy ban đầu cậu có vẻ lưỡng lự vì để Dư Cảnh Thiên cùng Mimi ở một mình nhưng mà sau khi bị hắn thuyết phục thì cũng ậm ừ an tâm phần nào

"anh đi nha?" Tôn Diệc Hàng chần trừ đứng ở cửa, Dư Cảnh Thiên nhìn cậu một lúc rồi bay vào phòng ngủ, đem cái khăn hôm nọ ra choàng cho cậu rồi mới gật đầu

"đi chơi vui vẻ, em ở nhà đợi anh" Dư Cảnh Thiên đáp, nhân tiện tặng cho cậu một nụ cười toả nắng

[này Tôn Diệc Hàng, em đi chưa đấy?]

[em đang đến rồi đợi em một chút]

[mọi người đông đủ hết rồi đợi mỗi em thôi]

cậu bĩu môi, rõ ràng là còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn mà mọi người đã giục rồi, Tôn Diệc Hàng còn tốn thời gian bắt xe nữa nên đến chậm hơn mọi người là điều đương nhiên

"Tiểu Hàng!" Từ Tân Trì là người phát hiện ra cậu đang đứng ngơ ngáo đầu tiên, Tôn Diệc Hàng nghe thấy tiếng gọi thì lon ton chạy tới. nhìn bàn ăn đầy đủ người mà đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường

hội anh em mà Tôn Diệc Hàng chơi thân gồm có Thảo Ngư, Ngạn Hy, La Nhất Châu, Liên Hoài Vĩ, Từ Tân Trì, Tôn Oánh Hạo và Thập Thất. mỗi người hiện tại đều có công việc riêng nên sắp xếp thời gian tụ tập đông đủ cũng hơi khó một chút, cơ mà mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp

"xin lỗi em tới trễ" Tôn Diệc Hàng gãi đầu, nhanh chóng ngồi xuống cái ghế cạnh Tôn Oánh Hạo được anh chuẩn bị sẵn cho

"mọi người đợi anh được mà" Thập Thất đáp, nhìn thấy cái khăn được choàng trên cổ cậu mà tò mò "cái khăn này chưa thấy anh đeo bao giờ, người yêu tặng hả?"

"nói mới nhớ đấy, em đã để ý ai chưa" Thảo Ngư góp phần, Tôn Diệc Hàng đang uống nước suýt nữa bị sặc bởi hai câu hỏi ngớ ngẩn này

"em hoàn toàn độc thân luôn, không có chuyện yêu đương gì ở đây cả"

"em trai cũng lớn rồi, nên đến tuổi hẹn hò" La Nhất Châu gắp miếng thịt vào bát, tiếp lời Thảo Ngư liền nhận được một cái lườm từ phía Tôn Diệc Hàng

"nói đến hẹn hò không phải nên nói Tiểu Trì với Thập Thất sao, em vẫn còn muốn độc thân" cậu xua tay, chỉnh lại cái khăn rồi thản nhiên đáp

"Tiểu Hàng chỉ ở thích ở nhà ôm Mimi thôi" Liên Hoài Vĩ nói

"chỉ anh hiểu em" cậu lập tức đồng tình, quả là anh em tốt của Tôn Diệc Hàng có khác

"em không có thích ai hả? xung quanh em có nhiều người tốt lắm mà không ai lọt vô mắt của em ư?" Tôn Oánh Hạo quay sang hỏi Tôn Diệc Hàng, mọi người cũng bắt đầu im lặng nghe câu trả lời

"thích ai ấy ạ?" cậu hỏi ngược lại

"ừ, một người nào đó khiến em cảm động chẳng hạn? kiểu trong lòng em có người đó ấy" Ngạn Hy tiếp lời

đột nhiên trong đầu của Tôn Diệc Hàng hiện lên hình ảnh của Dư Cảnh Thiên, chính khoảnh khắc hắn đeo khăn quàng cổ cho cậu vào ngày hôm nọ, những ký ức về sự dịu dàng của Dư Cảnh Thiên lần lượt chạy qua tâm trí

"rồi xong, ảnh đỏ mặt kìa mọi người" Từ Tân Trì cười khúc khích, thành công lôi Tôn Diệc Hàng từ thế giới riêng về hiện tại

"em nghĩ kĩ rồi, không có ai hết"

---------

Dư Cảnh Thiên nằm ở nhà thở dài vì chán, thú thật không có Tôn Diệc Hàng ở nhà mọi thứ đều trở nên vô vị

"Mimi à, anh muốn Tiểu Hàng về đây"

"aaa Tôn Diệc Hàng mau về đây với em"

"Tôn Diệc Hàngggg"

Mimi đang nằm trên sofa, không nhịn được chạy lại tát vô mặt Dư Cảnh Thiên một cái khiến hắn la oai oái

"tí anh sẽ mách Tiểu Hàng!"

thường ngày hắn hay tỏ ra trưởng thành để chăm lo cho cậu, chứ khi mà Tôn Diệc Hàng không ở nhà thì Dư Cảnh Thiên sẽ lộ rõ là một đứa nhóc to xác, điều mà hắn muốn đơn giản là được gần gũi Tôn Diệc Hàng

"có lẽ là cuộc sống này thật mệt mỏi, thế nên tôi - Dư Cảnh Thiên cần bổ sung vitamin Diệc Hàng ngay bây giờ"

"sao cả em cũng không để ý đến anh vậy Mimi..."

Mimi nhìn Dư Cảnh Thiên đang lăn lộn vì thiếu hơi Tôn Diệc Hàng mà không mảy may quan tâm, một mạch bước đến chỗ đệm của bản thân mà nằm xuống, hoàn toàn mặc kệ Dư Cảnh Thiên đang kêu gào ở một góc

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ