12

112 13 2
                                    

Từ Tân Trì nhờ đồng nghiệp thay ca hộ, bản thân thì chạy về nhà để xem Tôn Diệc Hàng thế nào rồi. nói qua một chút về cậu bạn này, Từ Tân Trì là người chơi với Tôn Diệc Hàng lâu nhất, sau đó mới làm quen với những người khác, cũng đã quen việc hai người họ chăm sóc lẫn nhau rồi nên giờ dù Diệc Hàng có dọn ra ngoài thì Tân Trì vẫn giữ thói quen này

Từ Tân Trì đến trước cửa nhà thì bấm chuông, nhưng có vẻ cửa không khoá nên cậu đẩy cửa vào luôn. Mimi đang nằm chặn ngay trước cửa, nếu không cẩn thận thì suýt nữa cậu đã dẫm vào người nó rồi

"lần sau đừng nằm như này nhé" Từ Tân Trì bế Mimi lên, tiện tay đóng cửa nhà lại

"Tiểu Hàng ơi"

"em đến rồi à? làm phiền em quá" Tôn Diệc Hàng mặc áo khoác to sụ bước ra ngoài, sau khi Từ Tân Trì sờ trán anh thì kết luận là có vẻ không bị sốt, chỉ là thời tiết lạnh quá nên cơ thể có chút chưa kịp thích nghi thôi

"trời ạ đã bảo anh phải mặc cẩn thận rồi mà" Từ Tân Trì gõ nhẹ vào trán anh "mà trông anh có vẻ mệt mỏi, tối qua không ngủ được à?"

"à..." Tôn Diệc Hàng đảo mắt "đúng là có chút khó ngủ"

chẳng lẽ lại nói là do anh đợi Dư Cảnh Thiên cả đêm chờ hắn quay về, lo hắn xảy ra chuyện đến mức không ngủ yên được?

"dạo này anh kì lạ lắm đấy, anh biết không?" Từ Tân Trì thở dài "hôm anh bảo quên điện thoại, lúc chạy ra cửa em thấy anh rõ ràng là làm động tác như kiểu kéo ai đó chạy đi, nhưng ở đó không có ai cả"

"em nhìn nhầm thôi" Tôn Diệc Hàng ậm ừ, đúng là hôm đó vì lo cho hắn mà anh đã quên mất Dư Cảnh Thiên chỉ là một linh hồn, không suy nghĩ đã kéo tay hắn về nhà

"em mong vậy, có chuyện gì hãy nói với em nhé" Từ Tân Trì khịt mũi, Tôn Diệc Hàng thấy cậu có vẻ lo lắng thì mỉm cười, nhẹ gật đầu để cậu yên tâm

Dư Cảnh Thiên biến mất cũng hơi lâu rồi...

---------

Dư Cảnh Thiên miệng thì bảo bỏ đi nhưng trong thâm tâm rất muốn xem kĩ người con trai kia là ai mà lại khiến hắn có cảm giác nhớ nhung như vậy

[yjt_tony : Tuyển Tuyển, có thể cho em xin tài khoản của người hôm nay anh bảo được không?]

[liujuno : ừm, Tiểu Liên ấy hả? em tìm xlhuaiwei, ava shin bút chì là ra]

[yjt_tony : cảm ơn anh]

[liujuno : không có gì, chúc Tiểu Thiên sớm gặp lại người trong mộng nhé]

tuyệt, giờ đến cả Lưu Tuyển cũng bắt đầu trêu chọc hắn

"Tôn Diệc Hàng à?" Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào tài khoản được tag cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được gì

"hay thử nhắn cho anh ấy nhỉ" hắn nhấn vào tài khoản của Tôn Diệc Hàng, nhập được câu xin chào rồi lại xoá đi

"chẳng lẽ lại bảo anh hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi nên tôi gửi tin nhắn cho anh sao? người ta sẽ nghĩ mình bị dở hơi mất" Dư Cảnh Thiên tự cười bản thân, quyết định không nhắn tin nữa nhưng cũng không thoát ra mà xem những bức ảnh mà tài khoản này đăng tải

"con mèo tai cụp này... trông quen thế nhỉ?" hắn dừng lại ở một tấm ảnh Tôn Diệc Hàng đang bế Mimi cười đến híp cả mắt lại, trong giấc mơ của hắn thì có lẽ thứ có thể thấy rõ ràng nhất chính là Mimi

đột nhiên Dư Cảnh Thiên nhận được thông báo từ phần tin nhắn, là do Lương Sâm gửi đến. Dư Cảnh Thiên đã bảo Lương Sâm về nhà cùng Lưu Tuyển nghỉ ngơi, dù gì thời gian qua hắn nằm viện Lương Sâm cũng đã lo lắng nhiều, bây giờ nên nghỉ ngơi để bù lại

[liangsen : này, em nên ngủ sớm đi, còn ôm yếu mà thức khuya]

[yjt_tony : sâm ca, em đang suy nghĩ không biết nên nhắn cho người kia không...]

[liangsen : cho ai? Tôn Diệc Hàng à?]
[liangsen : anh nghĩ là việc này sẽ giúp em cải thiện được phần nào nên cứ đánh liều nhắn thử đi, nếu chẳng may không phải người trong mộng của em thì cứ block cậu ta là xong]

[yjt_tony : 👍🏻👍🏻👍🏻]
[yjt_tony : ý kiến không tồi, em sẽ thử]

[liangsen : nhớ ngủ sớm, mai anh sẽ vào sau]

[yjt_tony : ca ngủ ngon]

[liangsen : ngủ ngon và mơ về ai đó ^^]

"ai lại đi làm theo lời anh ấy nói chứ" Dư Cảnh Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình đọc những lời Lương Sâm nói rồi cười khổ, cách này trẻ con thật đấy

[yjt_tony : xin chào, làm phiền một chút, anh là Tôn Diệc Hàng phải không?]

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ