17

141 19 0
                                    

Tôn Diệc Hàng ăn sang xong liền bị Liên Hoài Vĩ lôi cổ ra ngoài mua đồ, hiện giờ nhà chỉ còn Dư Cảnh Thiên, Lương Sâm, Lưu Tuyển và Đặng Hiếu Từ

"mọi người cứ tự nhiên nhé, em đi chạy deadline tiếp đây" Đặng Hiếu Từ nhàn nhạt nói rồi đi lên tầng

"rồi, hai hôm ở chung với nhau thấy sao?" Lưu Tuyển thấy Đặng Hiếu Từ đóng cửa phòng liền nhanh chóng hỏi Dư Cảnh Thiên

"em còn chưa hỏi anh, sao lại nhét em ở chung với Tôn Diệc Hàng?" Dư Cảnh Thiên bĩu môi "rõ ràng là anh bảo chúng ta sẽ ở khách sạn"

"không không, anh chỉ bảo là sẽ đặt khách sạn chứ không hề bảo là chúng ta sẽ cùng ở" Lưu Tuyển xua tay "tạo cơ hội cho em đến mức đấy rồi còn không biết đường chủ động"

"chủ động cái kiểu gì khi giờ giấc sinh hoạt của bọn em lệch nhau hoàn toàn cơ chứ? hơn nữa em cũng đâu có tình cảm gì mà chủ động"

"cái này anh phản đối nhé, em có thấy lúc nãy em nhìn Tôn Diệc Hàng với ánh mắt rất tình không?" Lương Sâm lên tiếng "chuyện mà Tuyển Tuyển để em ở chung với bé Diệc Hàng đến lúc xuống sân bay anh mới biết, anh thấy việc đấy cũng tốt"

Dư Cảnh Thiên hết lời với hai người anh của mình chỉ đành ngậm ngùi thở dài

"thật ra cũng không phải là quá tệ..." hắn đáp "ý em là Tôn Diệc Hàng lúc ngủ trông rất đáng yêu, hehe"

"đấy đấy đấy" Lưu Tuyển phấn khích "lại còn hehe, ở chung như vậy sẽ giúp em nhớ ra được gì đó, anh tin là thế"

"em cũng mong là thế" Dư Cảnh Thiên đáp, môi vẽ lên một nụ cười

"cứ như từ từ rơi vào lưới tình ấy nhỉ" Lương Sâm nhìn hắn rồi quay sang thì thầm vào tai Lưu Tuyển, y đáp "có thêm một đứa rể nhỏ như Diệc Hàng em ưng từ giờ đến kiếp sau"

---------

"sao anh không lôi gà con đi mua đồ, em muốn ngủ lắm" Tôn Diệc Hàng lầm bầm, Liên Hoài Vĩ chỉ tập trung vào tìm đồ ở siêu thị mà không thèm đoái hoài đến cậu

"Tiểu Từ nhiều deadline lắm, để cho cậu ấy có thời gian làm" anh đáp "tất nhiên là anh biết em cũng có nhưng chắc chắn anh sẽ thiên vị người yêu anh hơn"

"vẫn là anh cậy mình có người yêu thôi" cậu lườm nguýt

"vậy thì kiếm người yêu đi, anh thấy Dư Cảnh Thiên cũng được"

"cũng được gì chứ người ta quá được luôn ấy" Tôn Diệc Hàng nói nhỏ chỉ cho bản thân nghe thấy, Liên Hoài Vĩ thấy cậu lí nhí thì quay qua hỏi "nói gì đấy?"

"không có gì"

"anh cũng không hiểu tại sao Lưu Tuyển lại ngỏ lời muốn để Dư Cảnh Thiên ở với em, nhưng ban nãy lúc hai đứa nói về vụ ăn uống thấy giống mấy cặp yêu nhau lắm" Liên Hoài Vĩ cười "Dư Cảnh Thiên chiều em quá luôn, cái ánh mắt đấy đúng là..."

"nhưng không phải là Dư Cảnh Thiên của trước đây..."

"trước đây? bọn em từng quen nhau rồi à?"

Tôn Diệc Hàng biết mình lỡ lời liền giật mình, gượng gạo nở nụ cười rồi chối đây đẩy "l-làm gì có, anh nghe nhầm rồi"

Liên Hoài Vĩ thấy thế cũng không muốn hỏi thêm, Tôn Diệc Hàng thật ra có rất nhiều chuyện giấu anh, căn bản anh nghĩ cậu cũng đã lớn nên không cần phải cái gì cũng kể cho anh biết như hồi nhỏ nữa

"có chuyện gì cứ nói với anh" Liên Hoài Vĩ nói, Tôn Diệc Hàng gật đầu nhẹ

lúc hai người về nhà thì thấy mỗi Lưu Tuyển và Lương Sâm ở phòng khách đang xem phim với nhau, hỏi thì mới biết Cảnh Thiên buồn ngủ nên đang ngủ ở trong phòng của Lương Sâm còn Hiếu Từ thì đang chạy deadline

"em lên coi Tiểu Thiên hộ anh nhé Diệc Hàng" Lưu Tuyển mở lời, cậu cũng không từ chối, đi vào phòng nơi hắn đang ngủ

Tôn Diệc Hàng cúi xuống cẩn thận chỉnh lại chăn cho Dư Cảnh Thiên sau đó ngồi xuống giường, động tác hết sức nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn

"thật tốt khi được gặp lại em..." Tôn Diệc Hàng nói nhỏ "anh biết là thật ích kỉ khi nói điều này, nhưng anh đã từng mong em ở bên cạnh anh mãi mãi dù cho có là người hay linh hồn đi chăng nữa. em biết đấy, ngày em biến mất anh thật sự rất lo lắng khi không thấy em đâu, anh cũng đã nghĩ có khi nào em đã tỉnh lại, chỉ là không ngờ bây giờ chúng ta lại trở thành người xa lạ như vậy... lúc nhìn thấy vết trầy trên tay em anh mới dám tin em là Dư Cảnh Thiên mà anh quen biết"

"nhưng mà cũng tốt nhỉ, ít ra em cũng không phải lang thang ở chốn xa lạ mà có thể đường đường chính chính bước ra ngoài. nếu đổi lại việc em được tỉnh dậy mà quên đi anh, anh hoàn toàn chấp nhận"

"em đang ngủ cũng không nghe thấy đâu, anh thật sự... thật sự nhớ em lắm đấy"

Tôn Diệc Hàng tự cười bản thân tự nhiên lại lảm nhảm một mình mà không hề hay biết rằng những gì cậu vừa nói, Dư Cảnh Thiên đã nghe thấy tất cả

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ