16

116 18 0
                                    

thời gian ở chung của Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng có vẻ không được ổn cho lắm vì hắn luôn thức dậy vào bảy giờ sáng còn cậu thì mười hai giờ trưa vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn

sở dĩ Tôn Diệc Hàng được ngủ thoải mái là vì bà chủ của tiệm tạp hoá bảo sẽ đóng cửa tiệm mấy hôm để sửa sang lại, vậy nên cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi, hay nói cách khác là làm tổ ở nhà

"chủ của em lúc nào cũng dậy muộn vậy à?" Dư Cảnh Thiên ôm Mimi ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ chỉ mười một rưỡi mà vẫn chưa thấy Tôn Diệc Hàng mò ra khỏi phòng, đành phải đi vào gọi cậu dậy

"này đồ mèo lười, đến giờ dậy rồi"

"đi ra..."

Dư Cảnh Thiên hết cách, ở chung được hai hôm nhưng giờ giấc sinh hoạt của cả hai lệch nhau hoàn toàn. thật ra Tôn Diệc Hàng cũng định dậy sớm vì dù gì hiện giờ hắn cũng là khách, nhưng mà cơn buồn ngủ đã hoàn toàn đánh gục cậu, đành mặc kệ cho khách muốn làm gì thì làm vậy

"dậy đi, điện thoại anh reo từ nãy đến giờ kìa"

nghe thấy thế Tôn Diệc Hàng mới hơi ngóc đầu dậy, cầm lấy điện thoại đặt ở cái tủ nhỏ trên đầu giường kiểm tra thông báo

mười một cuộc gọi nhỡ, ba mươi tư tin nhắn chưa trả lời đều đến từ Liên Hoài Vĩ

"rồi xong" Tôn Diệc Hàng lẩm bẩm, nhấn gọi lại cho Liên Hoài Vĩ

"Tôn Diệc Hàng, anh đã dặn em là dậy sớm rồi cùng với Dư Cảnh Thiên qua đây mà giờ này em vẫn còn đang nằm trên giường ngủ hả?! nhấc cái mông lên ngay cho anh!"

"đừng có hét lên như thế, anh có thể tự sang rước Dư Cảnh Thiên đi cơ mà"

"bọn em qua bây giờ" Dư Cảnh Thiên đứng bên cạnh nói, Tôn Diệc Hàng vẫn úp mặt vào gối không buồn trả lời

"được, nhờ em lôi Tôn Diệc Hàng dậy nhé"

nhục quá

Tôn Diệc Hàng nghĩ trong đầu, như này thì còn gì là hình tượng nữa, giờ tìm cái lỗ chui vào còn kịp không?

"em ra ngoài đợi anh nhé" Dư Cảnh Thiên mỉm cười, vô thức cúi xuống định xoa đầu Tôn Diệc Hàng nhưng chợt nhận ra nên rụt tay lại, quay đầu đi ra ngoài

hành động đó Tôn Diệc Hàng không hề hay biết

"giả vờ người lớn cái gì chứ, rõ ràng là mình lớn tuổi hơn..."

---------

"thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi" Dư Cảnh Thiên nói với Liên Hoài Vĩ, còn Tôn Diệc Hàng thì ngoan ngoãn ngồi cạnh

kể từ khi trở lại Tôn Diệc Hàng nhận ra Dư Cảnh Thiên có chút thay đổi, đó chính là không hề ngang ngược như lúc hắn làm ma. không thể ngờ là sau khi hoàn xác tính cách của hắn là trở nên ôn nhu như vậy

"không phải lỗi của em, do Tôn Diệc Hàng lười thôi" Liên Hoài Vĩ lên tiếng, lập tức nhận được một cái lườm nguýt từ đối tượng vừa bị chỉ tên điểm mặt

"chào em, anh là Lưu Tuyển, còn đây là Lương Sâm. bọn anh là bạn của Dư Cảnh Thiên, từ Canada qua đây" Lưu Tuyển tươi cười, trong lòng cảm thán Tôn Diệc Hàng trông đáng yêu quá

"không phải bạn, mà là người nhà mới đúng" Dư Cảnh Thiên đáp

"em là Tôn Diệc Hàng, rất vui được làm quen với hai anh"

cứ như một buổi ra mắt gia đình ấy nhỉ, cơ mà nếu là một buổi ra mắt thật thì phải gọi Thảo Ngư và Ngạn Hy đến mới hợp lý

"em ăn gì chưa?" Đặng Hiếu Từ hỏi Tôn Diệc Hàng "anh với Tiểu Liên có làm đồ ăn để dưới bếp đấy"

"em với Tiểu Thiên..." Tôn Diệc Hàng biết mình lỡ lời liền hắng giọng "em với Dư Cảnh Thiên đều chưa ăn"

"gọi Tiểu Thiên cũng được" hắn quay sang nhìn cậu "em cũng gọi anh là Tiểu Hàng mà"

Lưu Tuyển nhìn một màn trước mặt mà hồi hộp, bấu vào tay Lương Sâm khiến anh thiếu điều nhảy dựng lên vì đau

"hai đứa trông cứ như một đôi ấy" Lương Sâm hiểu rõ ý đồ của Lưu Tuyển liền bồi thêm một câu, ngay lập tức được Lưu Tuyển dơ ngón cái đồng tình

"Tôn Diệc Hàng mà vớ được Dư Cảnh Thiên chắc là phúc bảy đời của ẻm" Liên Hoài Vĩ trêu chọc, Tôn Diệc Hàng nhìn Đặng Hiếu Từ cầu cứu

"suốt ngày bắt nạt em ấy" Đặng Hiếu Từ vỗ bép một cái vào đùi Liên Hoài Vĩ "xuống bếp anh lấy đồ ăn sáng cho"

"em ăn không?" cậu hỏi nhỏ

"anh ăn đi cho chóng lớn"

"anh lớn tuổi hơn em đấy"

"nhưng anh vẫn thấp hơn em"

"hai đứa nó giống một đôi thật sự luôn đấy" Lưu Tuyển nhìn hai đứa nhỏ đang chí choé mà cảm thấy vui vui, có thể thời gian ở chung sẽ khiến Dư Cảnh Thiên nhớ ra được gì đó

thật ra là một người thì xù lông lên mà cãi, còn một người thì từ đầu đến cuối luôn rất nhẹ nhàng với người kia

"trời sinh một đôi nhỉ" Liên Hoài Vĩ vừa trả lời vừa nhìn Lương Sâm với Lưu Tuyển, Đặng Hiếu Từ ngồi cạnh cũng bất giác mỉm cười

duyên trời đã định Dư Cảnh Thiên với Tôn Diệc Hàng phải là một đôi rồi

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ