"em với Tiểu Hàng đi trước nha, em muốn mua chút đồ ăn cho Mimi" Dư Cảnh Thiên cúi người lấy đôi giày trong tủ ra cho Tôn Diệc Hàng trước rồi mới lấy đôi của mình, Lưu Tuyển nhìn cảnh tượng này mà trong lòng vui vẻ, hớn hở ra mặt
"đừng lo chăm Mimi mà quên còn một con mèo nhỏ nữa đang ở cạnh em đấy nhé" Liên Hoài Vĩ nháy mắt với Tôn Diệc Hàng, nhìn cậu đỏ mặt mà lủi ra ngoài trước khiến anh bật cười
"được rồi, anh làm ảnh ngại đấy" Dư Cảnh Thiên đáp "tạm biệt mọi người"
"cứ đà này chắc chắn Tiểu Hàng sẽ làm em rể của chúng mình" Lưu Tuyển quay sang vỗ vỗ vào tay Lương Sâm không giấu được vẻ thích thú
"chưa chưa, nhóc Thiên còn phải qua ải của Thảo Ngư ca với Ngạn Hy nữa" Liên Hoài Vĩ lắc đầu "hai người họ cưng Tôn Diệc Hàng lắm, mong là Tiểu Thiên ổn"
"em trai anh mà, chắc chắn là ổn" Lương Sâm vỗ ngực tự hào, gì chứ Dư Cảnh Thiên có chỗ nào không tốt?
"thế hai anh bao giờ cưới vậy?" Đặng Hiếu Từ tò mò, nhấp một ngụm trà rồi hỏi
"à, đâu có ai cầu hôn anh đâu mà cưới với chả xin" Lưu Tuyển nhún vai
"lần trước anh cầu hôn em bảo để sau mà" Lương Sâm uỷ khuất, bám tay y lắc lắc
"vậy à, em không nhớ" y bật cười véo má Lương Sâm khiến anh cũng cười theo
"tự nhiên hỏi làm gì để giờ bị ăn cẩu lương" Liên Hoài Vĩ lầm bầm với Đặng Hiếu Từ, người kia tặc lưỡi, nhích sát lại gần rồi đáp "bọn mình cũng phát cẩu lương được mà"
--------
"em định mua gì cho Mimi hả? hôm bữa đồ ăn anh mua cho Mimi vẫn chưa hết..." Tôn Diệc Hàng ấp úng níu lấy tay áo của Dư Cảnh Thiên, cậu nghĩ hắn cũng biết việc đồ ăn cho Mimi lúc nào cũng thừa chứ không thiếu, tại sao lại phải mua thêm?
"mua đồ ăn cho Mimi là viện cơ thôi" hắn quay người lại, đặt tay lên đầu cậu "em muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn"
người nhỏ hơn nghe thấy mà đứng hình, mặt cũng thoáng ửng đỏ. lúc trước Dư Cảnh Thiên rất ít khi nói mấy câu như thế này, hầu như toàn là trêu ghẹo cậu này nọ, thế mà giờ như biến thành người khác vậy. Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng cứ cúi mặt xuống không đáp liền khom người nhìn mặt cậu khiến cậu giật mình, ấp úng nói gì đó không rõ, chỉ thấy cứ lấy tay che mặt mãi không chịu bỏ ra
"anh sao vậy?"
"e-em đừng có lại gần anh"
"nhưng mà ban nãy anh bảo nửa đời sau để em chăm sóc mà, giờ sao lại không cho em lại gần"
"Dư Cảnh Thiên!"
"em đây"
Tôn Diệc Hàng không biết nên nói gì, cả người trông như một con mèo nhỏ xù lông lên hết, còn đối phương thì như một chú cún đang vẫy vẫy cái đuôi, lại đưa tay lên xoa đầu cậu một cái
"mình đi thôi" hắn nhìn cậu hỏi nhỏ "anh có muốn khoác tay em không?"
"không muốn" cậu đáp lại, nhưng khi cả hai mới đi được vài bước thì Diệc Hàng lại chủ động khoác tay Cảnh Thiên, còn dính sát vào người hắn
"anh lạnh..." Tôn Diệc Hàng giải thích trước con mắt khó hiểu của Dư Cảnh Thiên, trời lạnh chỉ là một phần thôi, còn muốn khoác tay hắn mới là lí do chính
"vậy thì như này sẽ ấm hơn" Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng cầm lấy tay Tôn Diệc Hàng rồi để vào túi áo của mình, bản thân cũng cho tay vào trong, nắm lấy tay cậu. xong xuôi mới lên tiếng hỏi "đủ ấm rồi chứ?"
"ừm" Diệc Hàng gật đầu, mỉm cười nhìn Cảnh Thiên
"em muốn nghe anh kể nhiều hơn về lúc trước, hồi đó sao mình gặp nhau vậy?" Dư Cảnh Thiên bắt đầu câu chuyện. cả hai đã thống nhất là sẽ đi mua quần áo cho hắn, tiện thể đi mua áo cho Mimi luôn vì trời cũng lạnh mà áo từ năm ngoái đã chật hết cả rồi
"thì anh dọn đến xong em ra hù anh, lúc đó em khó ưa chết đi được" Tôn Diệc Hàng giả vờ giận dỗi "em suốt ngày trêu anh, còn làm cho Mimi dính em không rời nữa chứ"
"anh đang ghen vì Mimi quấn em hay là do em cưng nựng Mimi nên không để ý tới anh thế?"
"tất nhiên là do Mimi quấn em" cậu bĩu môi "đừng đắc ý quá Dư Cảnh Thiên, anh yêu Mimi hơn em"
"ồ, vậy là anh cũng yêu em?" Dư Cảnh Thiên nhếch mép, dừng hẳn lại mà nhìn Tôn Diệc Hàng
"à, không..." Tôn Diệc Hàng biết mình lỡ miệng liền ấp úng chối, bỗng nhiên từ thế chủ động lại thành thế bị động. Dư Cảnh Thiên nhân cơ hội này cúi xuống hôn lướt lên tóc cậu một cái, sau đó nhe răng cười thích thú
"ổn mà, em cũng yêu anh"
"nói dối..." Diệc Hàng thở dài "em không cần phải ép bản thân mình theo anh. không lí nào vừa gặp lại nhau mà em đã có cảm giác như vậy được"
Dư Cảnh Thiên hiểu Tôn Diệc Hàng đang lo lắng điều gì, cậu sợ hắn chỉ là nương theo để diễn một màn kịch với cậu còn thực chất không hề có tình cảm thật. sở dĩ cậu lo lắng vậy cũng phải thôi, Dư Cảnh Thiên khiến cậu phá bỏ lớp phòng vệ mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay, hắn thành công bước vào thế giới của cậu để rồi khi hắn rời đi cậu đã suy nghĩ nhiều đến nhường nào. bây giờ hắn trở về nhưng không có ký ức, cũng như trở thành một người khác, nên Tôn Diệc Hàng lo lắng không phải là vô lý
"nghe em nói này" hắn đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, dùng tất cả sự dịu dàng mà nhìn người trước mặt "nếu không có cảm giác gì em sẽ không liên lạc với anh hay sốt sắng bay từ Canada về đây đâu, anh hiểu chứ? đừng suy nghĩ nhiều nữa, em ở đây với anh rồi"
"Tiểu Thiên..." Tôn Diệc Hàng kiễng chân ôm lấy Dư Cảnh Thiên. hắn cũng vòng tay qua eo cậu, vùi mặt vào vai đối phương hưởng thụ cảm giác ấm áp này
"thật tốt khi em ở đây"