Tôn Diệc Hàng dần cảm thấy Dư Cảnh Thiên cũng không phiền phức lắm
hắn giỏi nấu ăn, hơn nữa còn làm rất ngon, Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng phụ trách nấu ăn với lí do là không thể để cả hai cùng chết đói, mặc dù hắn không ăn thì cũng không có vấn đề gì
Tôn Diệc Hàng đã bắt đầu đi làm thêm ở chỗ mới, là một cửa hàng tạp hoá gần nhà, cùng chỗ với Từ Tân Trì làm. Dư Cảnh Thiên chăm chỉ lắm, sáng dậy làm bữa sáng cho cậu mang đi rồi mới quay về ngủ tiếp, mà cậu toàn đi làm một mạch đến tối nên không biết hắn với Mimi làm trò gì ở nhà
giờ này cậu đi làm rồi, Dư Cảnh Thiên đang ngủ ngon lành ở trên giường thì nghe thấy tiếng mở cửa, Mimi cũng ngóc đầu dậy, nhưng mà hắn nghĩ giờ này cậu sao mà về được, chẳng lẽ là có trộm?
"đứa nhỏ này ở cũng ngăn nắp ghê" hắn ngó đầu ra thì thấy có hai người đang tay xách nách mang mấy túi đồ lớn, hai người này là Thảo Ngư và Ngạn Hy mà cậu từng nhắc. Dư Cảnh Thiên nhớ rõ vì lúc kể đến hai người họ cậu vui vẻ lắm, chắc hẳn họ rất quan trọng với Tôn Diệc Hàng
"Tiểu Hàng còn biết tự làm nấu đồ ăn nữa chứ" Ngạn Hy cười "không biết em ấy đã học nấu ăn từ bao giờ nhỉ?"
Dư Cảnh Thiên bĩu môi, Tôn Diệc Hàng làm gì biết nấu, tất cả đều là một tay hắn làm hết
"chính ra em ấy cũng lớn rồi, do chúng ta cứ coi ẻm như trẻ con thôi" Thảo Ngư kiểm tra tủ lạnh một lượt thấy không có vấn đề gì liền gật gù, cùng Ngạn Hy xếp thức ăn kín tủ
Dư Cảnh Thiên đứng nhìn mà khó hiểu, tại sao hai người họ lại bảo bọc Tôn Diệc Hàng quá mức như vậy?
"Mimi dạo này có quậy Tiểu Hàng không?" Thảo Ngư quay ra thấy Mimi đang meo meo mấy tiếng liền bế Mimi lên. Mimi như nghe hiểu, lắc đầu mấy cái, nó cào nhẹ vào ngực Thảo Ngư tỏ vẻ lão tử đây rất ngoan ngoãn
đột nhiên Mimi quay đầu nhìn Dư Cảnh Thiên
"em nhìn gì thế?" Ngạn Hy theo hướng nhìn của Mimi mà quay ra nhìn hắn, nhưng hắn không mảy may sợ hãi vì Dư Cảnh Thiên có thể khẳng định, người nhìn thấy hắn chỉ có duy nhất Tôn Diệc Hàng
"Mimi ngoan đừng làm cho Tiểu Hàng mệt nhé, bọn anh đã mua cát mèo với thức ăn cho em rồi đấy" Thảo Ngư nựng cằm chú mèo đầy vẻ cưng chiều
đợi lát sau hai người họ rời đi, Dư Cảnh Thiên tiến đến xách cổ Mimi lên, hăm doạ vài câu
"này, nếu không có Tiểu Hàng ở đây thì đừng có nhìn anh mày như thế, nhỡ người ta mời thầy về đuổi anh đi thì không ai trông mày đâu"
Mimi là một con mèo đực, và có vẻ nó nghĩ Dư Cảnh Thiên đang tranh chủ của nó nên dạo này một mèo một ma hơi đối đầu với nhau
Tôn Diệc Hàng đã để một cái điện thoại ở nhà cho Dư Cảnh Thiên, thật ra cậu nghĩ để điện thoại ở nhà cho một con ma có vẻ khá điên rồ, trước khi gặp hắn Tôn Diệc Hàng nghĩ ma không thể động vào đồ vật được, nhưng hắn vẫn chưa chết hẳn. cậu nghe hắn bảo thân xác của hắn vẫn đang ở bệnh viện, dùng máy móc để duy trì sự sống, nhưng do rời xác quá lâu nên hắn cũng không nhớ là đang nằm ở đâu nữa. có lẽ đó là lí do mà hắn vẫn động được vào đồ đạc nhỉ? Diệc Hàng nghĩ vậy
[Diệc Hàng đây]
[ban nãy Thảo Ngư và Ngạn Hy có qua, nhét đồ ăn đầy tủ với lại mua cả đồ cho Mimi nữa]
[ò được được, em trông Mimi hộ anh nhé, tối nay anh về muộn xíu]
Dư Cảnh Thiên nhíu mày, im một lúc mới nói tiếp
[tại sao vậy?]
[tối nay anh đi ăn với Tiểu Trì]
[ừm, biết rồi]
Mimi liếm tay nhìn Dư Cảnh Thiên tắt máy, vẫn giữ nguyên bộ dạng cau có. hắn vò mạnh tóc, chậm rãi nhìn Mimi đang cuộn tròn bên cạnh mình. tiểu tử hình như biết đang bị nhìn cũng ngẩng đầu lên nhìn lại Dư Cảnh Thiên
"tại sao anh lại cáu nhỉ?"