10

103 16 4
                                    

Tôn Diệc Hàng ăn uống với anh em xong thì tự mình bắt xe về, tuy Từ Tân Trì bảo để đưa Tôn Diệc Hàng về nhưng nhà hai người ngược đường nhau, cậu cũng không muốn Tiểu Trì phải đi lòng vòng nên đã bảo mình bắt xe về cũng được

"anh về rồi đây" Tôn Diệc Hàng vui vẻ vào nhà, chỉ thấy Mimi đang nằm ở cửa đợi cậu về

"Tiểu Thiên đâu?" cậu bế Mimi lên, ngó quanh nhà một lượt "em ấy ngủ trong phòng à?"

Mimi như nghe hiểu được, lắc đầu xong dụi vào tay Tôn Diệc Hàng. cậu mỉm cười, thầm nghĩ mèo thì làm sao mà hiểu được mình nói gì, rón rén đi vào phòng ngủ nhưng cũng không thấy hắn. Tôn Diệc Hàng thả Mimi xuống, cúi người nhìn vào gầm giường cũng không thấy ai, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lo lắng

"chắc như lần trước thôi, nhưng khuya vậy rồi còn đi đâu chứ" Tôn Diệc Hàng tự mình trấn an bản thân, quyết định ngồi đợi cậu về rồi mới đi ngủ

"Tiểu Thiên cho em ăn chưa?" Tôn Diệc Hàng vừa mở tủ lấy quần áo để đi tắm, vừa quay đầu ra hỏi Mimi

Mimi không meo meo đáp lại như mọi khi mà chỉ trèo lên nằm cuộn tròn trên giường của cậu, Tôn Diệc Hàng thấy thế thì ra ngoài đổ một chút thức ăn vào bát của Mimi, xong xuôi liền đi vào phòng tắm

mười một giờ bốn lăm phút, Dư Cảnh Thiên vẫn chưa về nhà

Tôn Diệc Hàng vẫn nằm trên giường kiên nhẫn đợi hắn, màn hình điện thoại là nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này, Mimi từ lâu đã yên giấc trong lòng Tôn Diệc Hàng

"vẫn chưa chịu về nữa..." cậu bắt đầu lo lắng hơn, chỉ sợ hắn ra ngoài xong xảy ra chuyện gì, điện thoại cậu đưa hắn cầm cũng không hề mang theo

Tôn Diệc Hàng dần dần chìm vào giấc ngủ cùng với sự rối bời, màn hình điện thoại cũng chưa hề tắt đi

---------

Dư Cảnh Thiên ở một nơi nào đó bất chợt tỉnh dậy, cảm thấy cả cơ thể đau nhức, đập vào mắt hắn là khung cảnh xa lạ không phải là căn nhà quen thuộc mà hắn hay ở nữa

hình như đây là bệnh viện

"bác sĩ! bệnh nhân phòng số 210 tỉnh rồi!" đó là âm thanh cuối cùng trước khi Dư Cảnh Thiên tiếp tục ngất đi

lần thứ hai tỉnh dậy hắn thấy bố mẹ đang vây quanh mình, bên cạnh là y tá và bác sĩ đang kiểm tra, họ nói với tình trạng của hắn tỉnh dậy được đúng là kì tích, nhưng do bị va đập đầu mạnh nên có thể tạm thời mất trí nhớ có chọn lọc, tức là hắn sẽ không quên hết tất cả mà chỉ quên một số chuyện trong khoảng thời gian nào đó

"con đã ngủ lâu quá rồi" mẹ Dư xúc động nắm lấy bàn tay cắm chi chít dây rợ của hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào đứa con trai vừa mới tỉnh lại của mình

"chúng ta đang ở đây vậy ạ?"

"con không nhớ sao? chúng ta đang ở Canada" bố Dư đáp, Dư Cảnh Thiên đột nhiên nhăn mặt dữ dội, một mảng kí ức rời rạc ùa về khiến hắn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung

"đến ngày em trở về, đừng quên anh nhé"

"anh sẽ đi tìm em"

"khi em trở về được cơ thể của mình và tỉnh lại, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ tìm đến anh, tìm lại Tôn Diệc Hàng"

"Tiểu Thiên con sao vậy?!" bố mẹ Dư nhìn thấy hắn đau đớn thì lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ, không thể để cho con trai của họ xảy ra chuyện gì được

Tôn Diệc Hàng... là ai vậy?

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ