6

107 18 4
                                    

Dư Cảnh Thiên tối hôm đó quyết định không ăn gì cả, hắn không ăn cũng không sao, bình thường là do Tôn Diệc Hàng muốn hắn ăn cùng nên hắn mới ăn mà thôi

"chủ của em dám bỏ anh đi ăn với người khác" Dư Cảnh Thiên ôm Mimi lầm bầm, Mimi meo meo đáp lại mấy tiếng như tỏ vẻ đồng tình, dụi đầu vào tay của hắn

Dư Cảnh Thiên thở dài một tiếng, đặt Mimi trên sofa còn bản thân thì đi lấy thức ăn đổ vào bát cho Mimi. Tôn Diệc Hàng hôm nay trực ca tối cùng Từ Tân Trì, cả hai đang chuẩn bị đóng cửa tiệm tạp hóa để cùng đi ăn khuya

"anh sao vậy? em thấy anh cứ nhìn đồng hồ suốt" Từ Tân Trì nhìn thấy Tôn Diệc Hàng cứ kiểm tra điện thoại thì thắc mắc, cậu tự nhiên thấy lo cho cái tên ma họ Dư đang ở nhà kia

"không có gì đâu" Tôn Diệc Hàng mỉm cười "sao nay lại hẹn anh đi ăn vậy?"

"em nghĩ nếu giờ về nhà anh cũng chỉ ăn mỳ trứng thôi, ăn mỳ nhiều cũng không tốt đâu" Từ Tân Trì đáp, cùng lúc khóa xong cửa tiệm "em không tin là anh biết nấu ăn"

"ăn  mỳ trứng à..." Tôn Diệc Hàng nghe mà hơi ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến chuyện không biết Dư Cảnh Thiên ở nhà ăn uống như nào

"hay để hôm khác đi ăn?" Từ Tân Trì chủ động lên tiếng, Tôn Diệc Hàng khó hiểu quay sang nhìn người cao kều đứng bên cạnh "tại em thấy anh có vẻ không nên đi ăn tối nay, lo cho Mimi ở nhà không ai trông thì lần sau anh có thể đem ẻm đến tiệm luôn"

"anh nợ em một bữa, lần sau anh mời" Tôn Diệc Hàng vui vẻ, kiễng chân xoa đầu Từ Tân Trì một cái rồi nhanh chóng đi về nhà

"cứ như trẻ con vậy, bảo sao anh em không ai yên tâm cho anh ra ở riêng" Từ Tân Trì nhìn bóng dáng Tôn Diệc Hàng khuất dần mà mỉm cười, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm hỏi xem có thể ai đi ăn được không

Tôn Diệc Hàng về đến nhà thì cẩn thận mở cửa, thấy Dư Cảnh Thiên đang ôm Mimi nằm ngủ trên ghê sofa, rón rén để túi xuống rồi quay ra chỗ hắn

bỗng nhiên cậu cảm thấy có lỗi vì đã để hắn ở nhà một mình

"về sớm thế?" Dư Cảnh Thiên lên tiếng làm Tôn Diệc Hàng giật bắn người, ấp úng không biết nên nói như nào vì cậu đang dí sát mặt vào mặt hắn để xem hắn ngủ

"a-a-anh về rồi" Tôn Diệc Hàng ôm tim, mãi mới bình tĩnh để nói một câu hoàn chỉnh

"không đi ăn à?"

"anh sợ em ở nhà không ăn uống gì nên đổi hôm khác mới đi" cậu mím môi "và có vẻ như em không ăn gì thật"

Dư Cảnh Thiên tròn mắt nhìn cậu, đây là vì lo cho hắn nên mới không đi ăn với người ta đấy hả?

"em là ma mà Tiểu Hàng, không ăn cũng không vấn đề gì" hắn đáp, nhìn cậu trong cái áo bông có một mẩu bé tí trông rất đáng yêu

Tôn Diệc Hàng bĩu môi, có lòng lo cho hắn mà giờ hắn lại nói như này đây, biết thế đã đi ăn với Tiểu Trì cho rồi

"giờ này muộn rồi không kịp làm cơm đâu, em úp cho anh bát mì trứng nhé?" Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng, Tôn Diệc Hàng gật đầu, trước khi hắn quay người vào bếp thì cậu níu lấy áo hắn

"hôm nay..." cậu bắt đầu đỏ mặt "hôm nay anh có mua mấy bộ quần áo cho em, lát nữa em xem thử nếu không ưng cũng không sao"

Dư Cảnh Thiên sốc luôn

"đồ anh mua chắc chắn em sẽ thích" hắn xoay người xoa đầu cậu, thành công khiến mặt Diệc Hàng đỏ hơn "giờ thì ngồi đợi em một lát"

"ăn cùng anh đi" Tôn Diệc Hàng nhìn Dư Cảnh Thiên, hắn phải công nhận là mỗi lần cậu nhìn hắn với cái ánh mắt đấy, hắn liền không thể từ chối được

"ừm, em ăn cùng anh"

"mà Tiểu Hàng, cảm ơn vì anh đã không sợ em và đối xử tốt với em"

"em là một cậu bé ngoan, ai gặp em đều sẽ yêu quý em thôi" Diệc Hàng cười hì hì, nhìn Cảnh Thiên đang cặm cụi trong bếp mà cảm thấy ấm lòng

"này Tiểu Thiên, em không định trở về cơ thể của em sao?" Tôn Diệc Hàng hỏi khi cả hai đều đã ăn được một nửa bát mỳ, Dư Cảnh Thiên chép miệng, ngẩng đầu nhìn cậu

"bây giờ thì chưa" hắn nói "bây giờ trở về sẽ không ai lo cho anh"

"đến ngày em trở về, đừng quên anh nhé" Tôn Diệc Hàng nắm chặt đôi đũa "anh sẽ đi tìm em"

"ăn đi mỳ nguội bây giờ" hắn mỉm cười, mặt cũng ửng vài vệt đỏ

"khi em trở về được cơ thể của mình và tỉnh lại, bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ tìm đến anh, tìm lại Tôn Diệc Hàng"

nhưng câu nói đó hắn đã không nói với cậu, đơn giản chỉ nhìn mái đầu nâu đang cúi xuống ăn mỳ mà thôi

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ