14

118 18 2
                                    

thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Dư Cảnh Thiên nhắn tin với Tôn Diệc Hàng, và Tôn Diệc Hàng cũng đã hạ quyết tâm, nếu như Dư Cảnh Thiên không mở lời nhắn trước thì cậu cũng sẽ không nói gì,  thà để hắn quên cậu rồi ở lại Canada cho thoải mái, không cần phải nhớ về khoảng thời gian hai người ở cùng nhau nữa

tuy lúc đầu có chút khó chịu vì cậu đã quen với việc có Dư Cảnh Thiên ở nhà làm cơm đợi cậu đi làm về, hay thỉnh thoảng lại đến đón cậu ở tiệm tạp hóa, mang theo khăn đeo cho cậu, đối xử với cậu rất chu đáo nhưng hiện tại cũng đã đỡ được phần nào

Tôn Diệc Hàng nghĩ mình cũng không nên lưu luyến gì nữa

"em muốn về Trung á? có chuyện gì mà muốn về gấp vậy, em vẫn cần theo dõi thêm mà" Lương Sâm sau khi nghe thấy Dư Cảnh Thiên muốn về Trung Quốc thì kịch liệt phản đối, anh là đang lo cho sức khỏe của hắn, nhỡ về lại đó xong có chuyện gì xảy ra cũng không thể mọc cánh bay về Canada được

"em đã ổn rồi mà Sâm ca, cũng lâu rồi em chưa về bên đó" Dư Cảnh Thiên nhìn Lương Sâm với anh mắt long lanh trông như một chú cún to xác, thấy không có tác dụng liền quay sang Lưu Tuyển mếu máo "Tuyển Tuyển"

"bác sĩ cũng bảo tình trạng của Tiểu Thiên tiến triển rất tốt, trước mắt không có vấn đề gì nên mấy hôm nữa xuất viện được rồi" Lưu Tuyển quay sang nói với Lương Sâm, thấy người kia vẫn không thay đổi quyết định liền nói thêm "chúng ta có thể đi cùng em ấy cũng được"

nếu như Thảo Ngư và Ngạn Hy luôn bao bọc cho Tôn Diệc Hàng quá mức thì Lương Sâm và Lưu Tuyển đối với Dư Cảnh Thiên cũng như vậy, chỉ là không quá thể hiện ra ngoài mà thôi

"đi cùng cũng được, em không ngại đâu" Dư Cảnh Thiên vội vàng gật đầu

"em có muốn ngại cũng không được" Lương Sâm quả thật là hết cách với hai con người kia đành miễn cưỡng đồng ý "anh đặt vé máy bay, hai hôm nữa khởi hành"

"cảm ơn Sâm ca" hắn cười híp cả mắt, hai người kia cũng không biết tại sao hắn lại vui như vậy nhưng cũng không thắc mắc nhiều

"lần trước em nói chuyện với bé Diệc Hàng sao rồi? có nhớ được gì không?" Lưu Tuyển sau khi chào tạm biệt Lương Sâm để anh tới công ty làm việc thì chợt nhớ ra nên hỏi

"Tôn Diệc Hàng à..." hắn đảo mắt "anh ấy thay đổi thái độ lạ lắm, mà bọn em cũng không nói chuyện kể từ hôm đấy luôn"

"à..." Lưu Tuyển im lặng một chút rồi mới tiếp "anh đặt khách sạn đã nhé"

"chúng ta có nhà ở bên đó mà, sao phải đặt khách sạn vậy ạ?"

"tạm thời nhà bên đó đang cho thuê rồi, ở khách sạn cũng không tồi" Lưu Tuyển đáp "mình giàu mà em"

Dư Cảnh Thiên không nhịn được mà bật cười, Lưu Tuyển thấy hắn vui vẻ như vậy cũng yên tâm phần nào, bắt đầu mở điện thoại lên nhưng mà không phải là liên lạc với bên khách sạn mà là...

[liujuno : Tiểu Liên, em có đó không]

[xlhuaiwei : em đây, có chuyện gì vậy]

[liujuno : hai ngày nữa anh và Lương Sâm sẽ về bên đó, không biết nhà em có đủ chỗ cho bọn anh ở ké hay không]

[xlhuaiwei : hai người về đây sao? chắc chắn là được rồi, ngoài em với Tiểu Từ thì nhà em còn thừa đúng hai phòng, cơ mà chắc anh với Sâm ca chỉ dùng một phòng thôi nhỉ hehe]

[liujuno : vậy cảm ơn em nhiều nha. à mà còn một người nữa về cùng, Dư Cảnh Thiên ấy]
[liujuno : anh muốn thương lượng trước, có thể để Dư Cảnh Thiên ở nhà của Tôn Diệc Hàng không?]

[xlhuaiwei : nhà của Tiểu Hàng á ạ? sao lại muốn ở nhà của em ấy vậy]

[liujuno : chuyện dài lắm, về đó sẽ kể em sau]

[xlhuaiwei : được được, vậy để em nói với Tiểu Hàng]

[liujuno : cảm ơn em nhé Tiểu Liên, gửi lời hỏi thăm của anh đến Tiểu Từ]

[xlhuaiwei : vâng]

"anh đặt xong phòng rồi" Lưu Tuyển hớn hở nhìn Dư Cảnh Thiên, thầm nghĩ nếu Tôn Diệc Hàng đồng ý cho Dư Cảnh Thiên ở ké thì có lẽ hắn sẽ nhớ được gì đó rõ ràng hơn. giờ phải nhờ Liên Hoài Vĩ giúp thuyết phục để Tôn Diệc Hàng đồng ý thì mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch

---------

Tôn Diệc Hàng hiện đang làm việc ở tiệm tạp hóa cùng Từ Tân Trì thì thấy Liên Hoài Vĩ đến. thanh toán nốt xong cho khách thì cả hai mới ra nói chuyện với Liên Hoài Vĩ

"sao anh lại đến đây vậy? không có phiếu giảm giá đâu" Tôn Diệc Hàng lên tiếng hỏi liền bị anh gõ nhẹ vào đầu một cái khiến cậu bĩu môi phụng phịu

"hai ngày nữa bạn của anh sẽ từ nước ngoài về đây, một người trong số họ muốn ở nhà của em"

"nhà của em á?" Tôn Diệc Hàng khó hiểu, nhà của Liên Hoài Vĩ rõ ràng vẫn còn thừa phòng cơ mà, sao lại muốn ở nhà của cậu

"cái này là xem mắt kiểu mới à anh?" Từ Tân Trì đứng bên cạnh cũng không hiểu cái gì

"không có xem mắt xem miếc gì ở đây đâu, bạn anh muốn như vậy thôi, họ cũng không ăn thịt em được"

"an toàn đúng không? hay để em hỏi Ngư ca cả Ngạn Hy trước đã"

"anh hỏi rồi, nhìn này" Liên Hoài Vĩ dơ điện thoại hiển thị tin nhắn của mình với Thảo Ngư và Ngạn Hy ra, thấy đã được họ đồng ý

"vậy em cũng không có ý kiến gì, vì là bạn của anh nên em sẽ đồng ý cho ở nhờ" cậu tặc lưỡi "nhưng nếu mà cậu ta cư xử không đúng mực thì em sẽ đá đít sang nhà anh ngay lập tức đấy nhé"

"yên tâm, đảm bảo uy tín"

Tôn Diệc Hàng sẽ không bao giờ ngờ được người đó lại là Dư Cảnh Thiên, một Dư Cảnh Thiên rất quen nhưng cũng rất xa lạ

[xlhuaiwei : Tôn Diệc Hàng đồng ý rồi nha, hẹn gặp mọi người sau hai ngày nữa]

[liujuno : cảm ơn em ^^]

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ