Tôn Diệc Hàng dọn dẹp nhà cửa mất nửa ngày trời, khi mọi thứ xong xuôi cũng đã xế chiều, cậu phân vân không biết nên gọi đồ ăn ngoài hay tự mình làm đồ ăn
Dư Cảnh Thiên phần lớn thời gian trốn dưới gầm giường, không thì lại chui ra ngoài phòng khách, may thay Tôn Diệc Hàng là người ưa sạch sẽ nên cũng có lau chùi gầm giường, không thì Dư Cảnh Thiên nghĩ mình sẽ phải hít cả đống bụi ở đó sống qua ngày mất
"ê, anh có thấy tôi không?" Dư Cảnh Thiên đứng đằng sau hỏi Tôn Diệc Hàng khi cậu đang đứng trước bếp nấu mì gói, và hắn đã thật sự hoảng loạn khi Tôn Diệc Hàng từ từ quay lại
"ai vậy?" Tôn Diệc Hàng nhíu mày, cậu nghe thấy tiếng nhưng lại không thấy người
"nhìn thấy tôi thật à?" Dư Cảnh Thiên vẫy vẫy tay trước mặt Tôn Diệc Hàng, cậu khẽ rùng mình, tay vớ lấy cái chảo nhỏ khua tứ tung khiến Dư Cảnh Thiên vội vã đứng xa cậu ra
Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng đang sợ, cả người co rúm lại như một chú mèo nhỏ vậy. hắn nhoẻn miệng cười, xem ra sắp có trò vui để xem rồi đây
Tôn Diệc Hàng thấy một lúc lâu không có ai lên tiếng mới đặt cái chảo xuống, đặt tay lên ngực thở nhẹ một tiếng. ngay từ lúc về đây cậu đã cảm thấy có ai cứ nhìn mình nhưng lại không thấy ai cả, cứ tưởng do bản thân mình nghĩ nhiều nhưng có vẻ như đúng là ngoài cậu ra, còn một "người" nữa đang ở trong căn nhà này
"t-tôi không nhìn thấy anh, nhưng tôi nghe được những gì anh nói. nếu anh đang ở đây thì đi tới mở cửa tủ lạnh ra đi" Tôn Diệc Hàng nuốt nước bọt, lòng thầm cầu nguyện là cái cánh cửa tủ lạnh đừng có mở ra
nhưng Dư Cảnh Thiên không hề muốn đơn giản như vậy, hắn trực tiếp tắt đèn khiến căn phòng tối om và hắn nghe thấy tiếng Tôn Diệc Hàng hét lên sợ hãi
"b-bật đèn lên! tôi sợ bóng tối"
Dư Cảnh Thiên ban đầu nghĩ sẽ vui nhưng khi nhìn thấy Tôn Diệc Hàng sợ đến mức ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu liền có chút lo lắng, vội vã bật đèn lên rồi tiến đến gần cậu
"không sao đó chứ?" Dư Cảnh Thiên đặt tay lên đầu Tôn Diệc Hàng, cậu cảm nhận được sức nặng thì ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả
"cậu chết rồi à?"
"sắp"
"cậu có giết tôi không?"
"có thể"
"cậu đến từ đâu, bao tuổi vậy?"
"hỏi ít thôi, tôi tắt đèn tiếp giờ"
Tôn Diệc Hàng nghe thế thì rùng mình, rờ lên cái tay đang để trên đầu mình, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể khiến cậu rụt tay lại, cậu nghĩ sẽ không bao giờ chạm vào người của hắn nữa. đến nước này cậu đành cầu cứu một người em thân thiết của mình, nếu không có ai ngủ cùng đêm nay thì Tôn Diệc Hàng sẽ sợ đến mức thức trắng đêm mất. cậu ngồi lên ghế sofa, ngó nghiêng trái phải như sợ ai đó nghe trộm rồi gọi điện thoại
[Tiểu Trì, tối nay sang ngủ với anh được không?]
Dư Cảnh Thiên ghé sát vào tai bên kia của Tôn Diệc Hàng, nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng đầy áp lực khiến Tôn Diệc Hàng giật bắn mình
"liệu hồn đừng có nói với ai là tôi ở trong nhà này"
Tôn Diệc Hàng nghĩ đời mình đúng thật là quá xui xẻo