Từ Tân Trì sau khi đem Mimi lên cho Tôn Diệc Hàng thì vẫn chưa thấy cậu dậy, bây giờ cũng đã khá muộn rồi nên đành để Mimi ở lại còn bản thân thì rời đi trước. đương nhiên, Mimi có thể nhìn thấy Dư Cảnh Thiên
Mimi là một bé mèo tai cụp mà Tôn Diệc Hàng nhận nuôi mấy năm trước, với một người cuồng mèo như Tôn Diệc Hàng thì tất nhiên là Mimi đã được chăm sóc cho béo núc ních, như một cục bông nhỏ lăn lộn dưới sàn
"em là Mimi à?" Dư Cảnh Thiên ngồi xuống cạnh bé mèo đang bận liếm lông, Mimi quay ra nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình
"chảnh ghê, trái ngược hoàn toàn với chủ" hắn tặc lưỡi, xoa xoa bộ lông mềm mượt của Mimi. Tôn Diệc Hàng lúc này vừa mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài thấy Mimi thì nở nụ cười
"chào buổi sáng"
"mười hai giờ trưa rồi, còn sáng cái gì nữa?" Dư Cảnh Thiên làu bàu, tiến đến gần búng vào đầu Tôn Diệc Hàng. cậu đã quên mất là trong nhà này không chỉ có mỗi cậu, ôm trán mếu máo
cơ mà cậu nhìn được hắn rồi
"ồ, tôi nhìn thấy cậu rồi này" Tôn Diệc Hàng mím môi, đưa tay lên sờ vào mặt Dư Cảnh Thiên khiến hắn trợn tròn mắt "lạnh kinh, cơ mà màu tóc đẹp đấy"
"không sợ à?" Dư Cảnh Thiên khó hiểu nhìn Tôn Diệc Hàng, cậu cười trừ, tiến tới ôm lấy Mimi. Mimi được chủ ôm thì dụi đầu vào tay cậu, meo meo mấy tiếng thoả mãn
"đối với tôi vẫn còn thứ đáng sợ hơn ma quỷ nữa" Tôn Diệc Hàng nói khi nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Dư Cảnh Thiên "là lòng người đấy, vậy nên kể cả cậu có là ma thì cũng không khiến tôi quá sợ hãi bằng lòng người đâu"
Dư Cảnh Thiên im lặng, đột nhiên không biết nên trả lời như nào cho hợp lý vì Tôn Diệc Hàng nói cũng không hề sai. đang suy nghĩ bỗng nhiên thấy Tôn Diệc Hàng đưa tay ra, thở hắt một tiếng
"tôi nghĩ chúng ta vẫn cứ là nên làm quen tử tế đi" Tôn Diệc Hàng hơi ngại, mắt không dám nhìn thẳng vào Dư Cảnh Thiên "tôi là Tôn Diệc Hàng, hai mươi mốt tuổi, đây là Mimi"
"Dư Cảnh Thiên, hai mươi tuổi" hắn cười híp mắt, đưa tay bắt lấy tay của cậu
"em nhỏ tuổi hơn, phải gọi là Hàng ca"
"thấp hơn em mà đòi em gọi anh à?" Dư Cảnh Thiên châm chọc "Tiểu Hàng là được rồi"
"được rồi Dư Cảnh Thiên, em có ăn sáng không? anh không biết em có ăn được đồ ăn không nữa" Tôn Diệc Hàng thả Mimi xuống đất, xoay người về hướng bếp rồi tìm kiếm gì đó
"vậy anh nghĩ suốt thời gian qua em ở một mình thì em ăn uống sao?" Dư Cảnh Thiên nhún vai
"ra ngoài mua đồ về và tự làm?"
"anh trai à, em không có tiền, với lại nếu em làm như lời anh thì mọi người sẽ thấy mấy hộp mỳ ăn liền lơ lửng trên không trung đấy"
Tôn Diệc Hàng không nói gì nữa, nhanh chóng úp hai gói mì rồi để lên bàn ăn, nghiêng đầu ý bảo Dư Cảnh Thiên ngồi xuống
"anh chỉ biết úp mỳ thôi à?"
"chuẩn, anh không biết nấu ăn"
"thế bình thường anh ăn mỳ suốt ngày?"
"không" Tôn Diệc Hàng lắc đầu nhẹ "hồi trước khi ở kí túc xá thì anh Nhất Châu sẽ làm đồ ăn cho anh, vì bọn anh chung phòng. hội bạn của anh ai cũng biết nấu ăn cả nên anh thường ăn ké lắm"
"thế sao anh lại chuyển ra ở riêng?" Dư Cảnh Thiên thắc mắc, nếu là hắn, ở trong một môi trường toàn bạn bè giỏi nấu ăn như vậy thì chắc chắn sẽ không chuyển ra ở riêng
"họ bảo vệ anh quá mức" Tôn Diệc Hàng nắm chặt lấy đũa một chút "không phải điều đó không tốt cơ mà anh nghĩ họ luôn bảo bọc anh quá mức ấy em hiểu không? anh cũng đã trưởng thành rồi, nhưng họ luôn coi anh như trẻ con vậy"
"thì đó là sự thật mà, chẳng phải hôm qua anh vừa gọi người tên Từ Tân Trì đó đến ngủ với anh cả đêm vì anh sợ em sao?"
"im đi Dư Cảnh Thiên" Tôn Diệc Hàng phụng phịu "anh ghét em đấy"
"được thôi" Dư Cảnh Thiên gật đầu, vừa vẹn ăn xong hộp mỳ. hắn thản nhiên đến bế Mimi lên đùi và ngồi trên ghế sofa
"nhìn này, Mimi của anh có vẻ thích em đấy"
"ừa, còn chủ của ẻm thì ghét em!"