"Dư Cảnh Thiên, anh dặn em bỏ đồ vào máy giặt thì đừng để chung quần áo màu với quần áo trắng, bây giờ phai hết ra áo trắng của anh rồi!" Tôn Diệc Hàng phụng phịu cầm mấy cái áo bị phai màu lem luốc hết cả đi tìm hắn, sau ngày hắn bị trầy tay bởi bùa ở tiệm tạp hoá thì cậu cũng cẩn thận hơn, tuyệt nhiên không để hắn ra ngoài nữa
"Dư Cảnh Thiên?" Tôn Diệc Hàng chạy ra phòng bếp không nhìn thấy hắn liền ngơ người, mất một lúc rồi chạy vào phòng ngủ, ngó xuống gầm giường cũng không thấy ai
"này anh không mắng em đâu, ra đây đi đừng trốn nữa" Tôn Diệc Hàng chạy khắp nhà tìm kiếm hắn nhưng kết quả vẫn không thấy đâu
Mimi nằm trên sofa ngóc đầu dậy nhìn Tôn Diệc Hàng đang đi tìm Dư Cảnh Thiên mà meo một tiếng, nhìn chủ của mình không để ý đến mình nữa thì nhảy xuống ra cửa nằm
"em ấy đi đâu mất rồi..." Tôn Diệc Hàng lo lắng vò tóc, một phần là cậu sợ Dư Cảnh Thiên ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, một phần là sợ hắn rời bỏ cậu
Tôn Diệc Hàng tuy đôi lúc vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Dư Cảnh Thiên, nhưng thật ra cậu rất sợ hắn bỏ đi mà không nói trước một tiếng
"sao anh lại ngồi dưới đất thế? mình chưa lau nhà đâu"
Tôn Diệc Hàng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng mặt lên thấy Dư Cảnh Thiên đang đứng trước mặt mình, run run ôm lấy hắn
"em đi đâu vậy, sao không nói gì làm anh sợ chết khiếp đi được"
Dư Cảnh Thiên thấy cả người cậu run lên thì hơi bất ngờ, vòng tay ôm lấy cậu vỗ về, được một lúc thì cũng thấy Tôn Diệc Hàng ổn định lại
"hôm nọ lúc ra ngoài thấy có một thứ rất đẹp, em muốn tặng anh thôi" Dư Cảnh Thiên lấy ra một cái móc khoá đưa cho Tôn Diệc Hàng
"cái này..." Tôn Diệc Hàng tròn mắt, cái móc khoá này là cái mà cậu xem trên website mấy hôm trước nhưng chưa mua được, không ngờ là hắn lại để ý đến vậy, còn đích thân tự đi mua cho cậu
"cơ mà em lấy nó ở đâu?"
"à, em mua hẳn hoi" hắn đáp "em ra chỗ mà cái website đó ghi, may mắn là nơi đó không hề dán mấy cái bùa chú nên em đi vào được. lúc đến nơi thì em thấy không chỉ có người bán hàng mà còn có cả một linh hồn đang đứng đấy nhìn em nữa, rồi em vào mua thôi"
Tôn Diệc Hàng khó hiểu nhìn Dư Cảnh Thiên, có vụ bán đồ cho linh hồn nữa à?
"em cũng không biết đâu nên đừng nhìn em vậy" Dư Cảnh Thiên mỉm cười "mà có người nhớ em quá nên khóc đó hả?"
"không có!" Tôn Diệc Hàng đỏ mặt "a-anh sợ em ra ngoài bị mấy cái bùa làm bị thương thôi"
"Mimi à, chủ của em chả thành thật gì cả" Dư Cảnh Thiên bĩu môi, bước đến phía cửa bế Mimi lên nựng cằm nó một cách cưng chiều. Tôn Diệc Hàng bắt đầu cảm thấy sai sai, rõ ràng là thú cưng mà cậu nuôi, giờ nó lại quấn người khác hơn cả cậu
"à nay anh làm ca chiều nên sẽ về muộn hơn mọi khi một chút, nhớ ăn uống đầy đủ, không cần đợi anh về đâu" Tôn Diệc Hàng gắn cái móc khoá vào túi mà cậu hay mang đi làm rồi quay sang dặn dò hắn, Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn gật đầu, nhân tiện tặng anh một nụ cười toả nắng
"mấy giờ anh tan?"
"mười một rưỡi á"
"ừm, được rồi, nhớ đi đường cẩn thận nhé"
"có một đoạn đường thôi mà, anh đã hai mốt tuổi rồi đó"
"em lo cho anh thôi, không được ạ?" Dư Cảnh Thiên tiến đến gần Tôn Diệc Hàng, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai cậu, hai tay lại ôm lấy cậu vào lòng
chỉ là đột nhiên hắn muốn gần gũi cậu một chút
---------
"cuối tuần này anh em bảo hẹn đi ăn uống một bữa á, anh thấy sao?" Từ Tân Trì đứng bên cạnh nhìn anh kiểm tra sổ sách, nghiêng đầu hỏi nhỏ
"anh sẽ đi" Tôn Diệc Hàng đáp, cũng lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau mà đầy đủ người, lần nào cũng sẽ có người vắng mặt
"cũng muộn rồi đấy, có cần em đưa anh về không?" Từ Tân Trì nhìn đoạn đường về nhà Tôn Diệc Hàng tối đen như mực, mấy cái đèn đường thỉnh thoảng còn chớp nháy mà thấy lo cho người nhát gan như cậu
"không cần đâu, anh tự về được"
"vậy về cẩn thận nhé"
Tôn Diệc Hàng gật đầu rồi ôm túi đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì bị một giọng nói khiến cậu khựng lại
"ơ kìa bạn nhỏ xinh trai ơi, đi đâu mà vội thế?"
"sao em lại ở đây?" Tôn Diệc Hàng nhìn Dư Cảnh Thiên đang đứng bên ngoài tiệm tạp hoá mà cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng
"đến đón anh về nhà, Mimi nhớ chủ của nó rồi"
con đường về nhà của Tôn Diệc Hàng không quá dài nhưng nó lại khá vắng vẻ, hơn nữa còn hút gió nên mỗi lần qua đây cậu đều không tránh được việc rùng mình vì lạnh. Dư Cảnh Thiên biết hôm nay hạ nhiệt độ nên đã cố tình mang khăn đi, nhưng khổ nỗi tìm cả căn nhà chỉ thấy có một cái khăn. hắn thấy cậu rùng mình, vô thức đưa hai tay xoa vào nhau vì lạnh thì nhẹ nhàng cởi chiếc khăn lên trên cổ mình ra đeo vào cổ của cậu, chu đáo chỉnh lại khăn, đảm bảo cậu đã bớt lạnh rồi mới an tâm đi tiếp
Tôn Diệc Hàng nghĩ, mùa đông năm nay cũng không có lạnh lắm...