18

139 17 2
                                    

"anh biết gì về vết trầy trên tay em à?" Dư Cảnh Thiên đến giờ mới chịu mở mắt, câu hỏi của hắn khiến Tôn Diệc Hàng giật bắn mình, theo phản xạ mà đứng bật dậy tránh ra xa

"e-em nghe được những gì rồi?" cậu lắp bắp, không biết nên giải thích với hắn như thế nào

"tất cả" Dư Cảnh Thiên bước xuống giường, từ từ lại gần Tôn Diệc Hàng "linh hồn là sao? ở chung là sao? còn cả vết trầy này nữa, rốt cuộc anh đang giấu mọi người chuyện gì?"

"k-không có, anh khôn-" chưa nói hết câu Dư Cảnh Thiên đã tiến đến ép Tôn Diệc Hàng vào tường, cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động, không có cơ hội thoát thân

"Tiểu Hàng, nhìn em" hắn đáp, giọng nói cũng có phần bớt kích động, chỉ có điều Tôn Diệc Hàng vẫn bị khoá ở trong tay hắn, một mực cúi đầu né tránh

"kể em nghe những gì anh biết đi được không? anh không nói với người khác cũng không sao, nhưng những chuyện này đều có liên quan tới em nên em mong anh có thể nói cho em"

Tôn Diệc Hàng lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Dư Cảnh Thiên, cậu phát hiện ra khoảng cách của cả hai phải nói là cực kì gần nhau

khoảng cách tuyệt vời phù hợp cho một nụ hôn trán

Dư Cảnh Thiên bây giờ mới ngắm kĩ Tôn Diệc Hàng, hắn đưa ra một kết luận là khi đứng ở khoảng cách này, tư thế này, Tôn Diệc Hàng ngước lên nhìn hắn quả thật là quá đỗi xinh đẹp

đúng lúc này thì Lương Sâm đẩy cửa vào, Tôn Diệc Hàng ngại cả mặt, một mực chui vào lòng Dư Cảnh Thiên để tránh ánh nhìn của Lương Sâm. Dư Cảnh Thiên cũng không đẩy ra, đưa tay ôm người kia rồi nhìn Lương Sâm

"có chuyện gì thế ạ?"

"ờm, cũng không có gì đâu, hai đứa cứ tự nhiên tiếp tục nhé"

"tất cả là tại em!" Tôn Diệc Hàng cau mày đánh vào người Dư Cảnh Thiên "mấy ảnh sẽ hiểu lầm cho xem, đồ lưu manh"

"em sẽ chịu trách nhiệm với anh" Dư Cảnh Thiên đưa tay xoa đầu mèo nhỏ đang xù lông ở trong lòng "vậy bây giờ có thể kể em nghe không?"

"chuyện này có kể em cũng sẽ không tin đâu..."

"chỉ cần là anh thì có vô lí đến đâu em cũng tin"

Tôn Diệc Hàng thấy ngại trước sự dịu dàng của hắn, mặt cũng thoáng một vài vệt đỏ, từ tốn bắt đầu câu chuyện

"gần nửa năm trước anh bắt đầu chuyển đến căn hộ kia sống" Tôn Diệc Hàng hít một hơi thật sâu "lúc đó anh đã gặp em, nhưng mà dưới dạng một linh hồn"

"lúc đó em bảo anh không được nói với ai về sự tồn tại của em nên anh cũng giữ bí mật. bọn mình đã ở với nhau từ lúc đó cho đến khi em tỉnh dậy ở bên Canada. còn vết trầy kia là có lần anh cùng em đi đến tiệm tạp hoá chỗ anh làm, trước cửa tiệm tạp hoá có dán bùa khiến em bị thương và anh không nghĩ nó lại lưu trên cơ thể của em..."

"đó là lí do tại sao những kí ức rời rạc của em luôn có hình bóng anh, và cũng giải thích được chuyện tại sao Mimi nó lại thích em đến vậy" Tôn Diệc Hàng liếc hắn "chứ em thật sự nghĩ Mimi nó ưa người lạ à? lần đầu gặp Tiểu Trì đã bị nó cào cho ba vết giờ vẫn còn sẹo đấy"

Dư Cảnh Thiên im lặng ngồi nghe Tôn Diệc Hàng kể, từ đầu đến cuối không lộ ra bất kì cảm xúc nào, chỉ chăm chăm vào việc người kia vừa kể vừa nghịch mép chăn, trông cứ như một cục bông nhỏ ngồi trên giường vậy

"anh thích em à?"

"???"

Tôn Diệc Hàng không biết nên trả lời như nào trước câu hỏi này. nãy giờ kể chuyện không quan tâm mà lại quan tâm cái vấn đề này ấy hả?

"em có nghe anh kể không vậy?"

"em nghe" Dư Cảnh Thiên gật đầu "em hiểu và tin những gì anh nói"

"em tin thật hả?" Tôn Diệc Hàng nhìn hắn, Dư Cảnh Thiên mỉm cười đáp "tin, anh nói gì em cũng tin mà"

"đừng có dẻo miệng như vậy, em cứ bình thường là được rồi"

"kí ức cũ em quên hết rồi, có thể sẽ không nhớ lại được nữa" Dư Cảnh Thiên nói "vậy anh có thể cùng em tạo nên những kí ức mới không?"

"được" cậu nhìn hắn "cảm ơn em vì đã trở lại, Tiểu Thiên"

"đợi em một lát nhé" Dư Cảnh Thiên đứng dậy tiến ra mở cửa thì thấy Lương Sâm, Lưu Tuyển, Liên Hoài Vĩ và Đặng Hiếu Từ đang nấp ở ngoài nghe lén

"Liên Hoài Vĩ anh!" Tôn Diệc Hàng thấy thế thì ngượng chín mặt, mếu máo gọi Dư Cảnh Thiên quay lại

"nghe lén chuyện của người khác là không tốt đâu các anh" Dư Cảnh Thiên đứng để Tôn Diệc Hàng núp sau lưng mà bật cười

"đúng là không tốt, nhưng hai đứa ngọt ngào quá" Lưu Tuyển nhìn về phía hai đứa nhóc kia với đôi mắt lấp lánh "Lương Sâm với anh còn không được như vậy"

"chúng ta ngọt ngào hơn mà mình" Lương Sâm bĩu môi phản đối, tay vòng qua eo Lưu Tuyển kéo y lại gần

"nhìn người ta mà ghen tị, cậu chả bao giờ như vậy với tớ" Liên Hoài Vĩ lầm bầm với Đặng Hiếu Từ

"vậy thì cứ ghen tị tiếp đi đồ chuột con" Đặng Hiếu Từ đáp, nghiêng đầu nhìn Liên Hoài Vĩ

Dư Cảnh Thiên đến chịu với bốn người kia, quay lại với Tôn Diệc Hàng

"sau này đành nhờ anh chăm sóc rồi"

"không đâu, nửa đời sau anh mới là người cần nhờ em chăm sóc"

|天生是亦对| ghostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ