1. Ông giời con

5K 250 27
                                    

Không một tiếng gõ cửa, cũng không không một tiếng "xin phép", cửa phòng làm việc của hiệu trưởng trường trung học Hoa Thành 1 bị người bên ngoài đá văng.

Cánh cửa bật ra đập vào tường, còn lung lay mấy cái.

Hiệu trưởng Từ Vạn Lý đang chuẩn bị ngồi xuống xem báo, tay phải run lên, trà nóng vừa pha xong vơi vãi bớt hơn nửa. Tờ báo trước mặt bị nước nóng làm ướt, mực in lập tức nhòe đi. Từ Vạn Lý nhìn tờ giấy đen trắng đã mềm nhũn, trong lòng kêu khổ không thôi.

Có thể không màng nội quy của trường, cứ như vậy xông vào văn phòng hiệu trưởng như thế này, nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Từ Vạn Lý bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn ra cửa —— Ở phía ngược sáng, một cậu thiếu niên dáng vẻ kiêu hãnh ngạo mạn đang đứng đó, cả người khí thế oai phong lẫm liệt.

Cậu nhuộm một mái tóc vàng rực rỡ, màu tóc lòe loẹt như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên đầu một học sinh, nhưng hết lần này tới lần khác cậu vẫn nhuộm, mà Từ Vạn Lý thân là hiệu trưởng lại không có biện pháp gì với cậu.

Khuôn mặt của thiếu niên tóc vàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng không phải kiểu khiến cho mọi người thương tiếc, mà là kiểu sắc sảo, đẹp như lửa rừng.

Cậu có sống mũi thẳng tắp, đôi mắt linh động, lông mày nghiêng xéo vào thái dương, khi nói chuyện thấp thoáng một chiếc răng nanh như ẩn như hiện khiến người ta không thể rời mắt. Làn da của cậu là màu mật ong khỏe khoắn, mang theo một loại năng lượng hoang dã tùy ý mạnh mẽ.

"Từ trọc... Khụ, hiệu trưởng Từ!" Thiếu niên mở miệng, giọng nói trong trẻo giòn giã, "Em mang đến tin tốt cho thầy!"

"Tin tốt gì?" Từ Vạn Lý phối hợp hỏi.

"Đây này đây này!" Thiếu niên vẫy vẫy tay ra hiệu.

Trong nháy mắt, phía sau cậu xuất hiện ba bốn thiếu niên Beta cường tráng, bọn họ xô đẩy rồi ném ra một nam Beta đang bị trói. Người này nhìn qua hơn hai mươi tuổi, gương mặt đầy vết thâm do mụn để lại, đầu tóc bết dầu, bộ dạng rất khó coi.

Nhưng ngạc nhiên là người này thế mà lại mặc đồng phục học sinh trung học của họ! Chỉ là quần áo kia vừa cũ vừa rộng, cũng không vừa người, giống như tùy tiện mua một bộ đồng phục second-hand về mặc.

Từ Vạn Lý quan sát người đàn ông kia một lúc, dần dần nhíu mày.

"Cậu là ai?" Từ Vạn Lý trực tiếp hỏi hắn, "Theo như tôi biết, trường chúng tôi không có học sinh nào trông lớn như cậu."

Gã bỉ ổi mặc đồng phục học sinh ấp úng nói không nên lời, đôi mắt hỗn loạn.

"Hiệu trưởng, cái này còn phải hỏi sao?" Thiếu niên tóc vàng thấy hắn không nói thật, dứt khoát thay hắn mở miệng, "Hai tuần gần đây, không phải rất nhiều bạn học để ví tiền trong lớp bị người ta trộm sao? Hôm nay tên này thừa dịp lớp chúng em học thể dục, muốn lẻn vào trộm đồ, kết quả không biết ông đây ngủ bù trong lớp, bị em bắt tại trận——"

Chuyện xảy ra sau đó tất nhiên không cần phải nói, thiếu niên tự xưng là "ông đây" tính tình vừa hung dữ lại ngoan cố, cái loại "quái vật hoang" này đã mò đến cửa, lý nào không tẩn cho một trận?

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ