Lệ Chanh bơi một mình trong hồ bơi đến tận khi mặt trời lặn.
Cậu bơi từ đầu này đến đầu kia, lại từ đầu kia bơi đến đầu này, thay đổi nhiều kiểu bơi, khi đắm chìm trong bơi lội, cậu sẽ quên đi hết thảy phiền não.
Chắc chắn bơi lội là môn thể thao tốt nhất trên thế giới! Khi mới tập đi cậu đã học bơi, gia đình cậu làm nghề chài lưới kiếm sống trên sông nước, khi còn nhỏ cậu đã chơi trên boong thuyền, nước da rám nắng ngăm đen như đào ra từ bùn.
Cậu từng cho rằng cuộc sống thuyền chài sung sướng này có thể sống cả đời, nhưng không may vì một cơn bão bất ngờ ập đến mà một nhà bốn người bọn họ từ nay về sau âm dương cách biệt.
Không có thuyền, không có nhà, tất cả những thứ có giá trị ngủ lại dưới nước với cha mẹ của họ.
Lệ Chanh mười tuổi đưa Dữu Dữu hai tuổi vào cô nhi viện, Dữu Dữu còn nhỏ, sau khi lần đó bị thương, cứ nhìn thấy nước là giãy dụa.
Là sư tử nhỏ Lệ Chanh che chở cho cô, bảo vệ cô đúng cách, một lần nữa lấy lại nụ cười trên môi cô bé.
Mặc dù là sóng lớn vô tình cướp đi sinh mạng của cha mẹ, nhưng Lệ Chanh cũng không hận nước.
Bất cứ khi nào cậu ngâm mình xuống nước, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cậu, chơi với ngón tay của cậu. Cảm giác đó giống như trở lại vòng tay của cha mẹ, để cậu có thể tận tình làm nũng, đùa giỡn, tính nết xấu thế nào cũng có thể lộ ra.
Vì bơi giỏi, cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở đường bơi và thỉnh thoảng đăng ký thi đấu nghiệp dư.
Cậu thích thi đấu, nhưng không phải vì huy chương mà là vì tiền thưởng.
Loại thi đấu nghiệp dư này, một lần tiền thưởng cũng chỉ có ba đến năm trăm tệ, nhưng đối với đứa nhỏ ở cô nhi viện mà nói, đây tuyệt đối là một con số lớn.
Hơn nữa, cậu thật sự rất thích xem mấy tên alpha cao ngạo kia thua cuộc, bộ dáng muốn nổi giận đánh cậu nhưng đánh không lại cậu rất ngu xuẩn.
Trong một trận đấu nghiệp dư, huấn luyện viên Ngô Húc của trung học số 1 Hoa Thành đã phát hiện ra Lệ Chanh, ngôi sao mới của làng bơi lội. Trên người cậu có một sự trưởng thành dã man, tràn đầy sức sống làm cho người ta không thể không chú ý đến cậu.
Vào thời điểm đó, các huấn luyện viên của một số trường khác đã chú ý đến Lệ Chanh, thậm chí cả huấn luyện viên của đội tỉnh đã tìm kiếm cậu, nhưng khi họ biết Lệ Chanh là omega, tất cả đều lùi bước.
Chỉ có Ngô Húc kiên quyết ném cành ô liu cho cậu, cố gắng để cho cậu tiến vào trường 1, gia nhập đội bơi lội, dẫn cậu đi tham gia các sự kiện chuyên nghiệp hơn.
Lệ Chanh không phải lúc nào cũng thắng.
Cậu đều bơi theo bản năng, lần đầu tiên tập theo động tác đã được sửa lại của huấn luyện viên Ngô, ngay cả tay chân cậu cũng không chuyển động, thiếu chút nữa chìm xuống đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã
RomantizmTác giả: Mạc Lí _ Thể loại: ABO, ngọt, hài hước, vườn trường; nam thần băng lãnh mỹ nhân công x ông hoàng hồ bơi, chúa tể lội nước, bậc thầy đường đua xanh thụ =))) Văn án: Lệ Chanh là một omega, nhưng cậu lại cực kỳ giống alpha. Người xưng huynh g...