—— Đây thực sự là một bất ngờ nặng trịch.
Tiêu Dĩ Hằng từng cho rằng trên đời này không có chuyện gì có thể khiến anh thất thố, nhưng vài giây trước trong ngực mình lại có thêm một chàng trai đủ để rung chuyển cả thế giới của anh.
Hoàng hôn rực rỡ lúc này đã biến mất, trong con hẻm tối tăm, hai thiếu niên trẻ tuổi kề sát vào nhau. Họ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và hơi thở nóng hổi phả vào má người kia.
Bởi vì chàng trai đột ngột nhảy xuống, Tiêu Dĩ Hằng bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể hơi loạng choạng.
Thiếu niên tóc vàng còn tưởng rằng bọn họ sắp ngã xuống, con ngươi của cậu hoảng loạn mở to, hai tay theo phản xạ có điều kiện siết chặt bả vai Tiêu Dĩ Hằng, miệng kêu loạn: "Này, mày có phải Alpha không đấy, ôm chặt ông mày vào!—— Khoan, mày là Tiêu Dĩ Hằng??"
Cậu giống như bị dọa sợ, lập tức buông tay, lăn ra khỏi ngực Tiêu Dĩ Hằng.
Cậu đáp xuống đất rất nhẹ nhàng, Tiêu Dĩ Hằng thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, nhiệt độ cơ thể trong lồng ngực mình đã biến mất.
Tiêu Dĩ Hằng theo bản năng đưa tay ra, có lẽ là muốn đỡ lấy cậu, nhưng động tác của thiếu niên rất nhanh nhẹn, ngay sau khi tiếp đất đã đứng vững. Bàn tay tiêu Dĩ Hằng duỗi ra khựng lại giữa không trung, rồi lại làm bộ như không có gì thu tay lại.
Trời đã hoàn toàn trở tối.
Đèn đường từ ngoài ngõ hắt vào, hai thiếu niên chạc tuổi nhau mượn ánh đèn lờ mờ kia quan sát người xa lạ trước mặt.
Không giống như Tiêu Dĩ Hằng, thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục chẳng có tí quy củ gì, cậu phanh khóa kéo, trên bộ đồng phục màu trắng chỗ nào cũng bị vẽ bậy, trên áo thun đen viết một chữ "Trẫm" cuồng vọng, tự xưng là vua.
Họ giống như hai cực bắc-nam của nam châm, một thì quy củ, lạnh lùng như một bông hoa cao lãnh, còn một thì vô pháp vô thiên, kiêu ngạo đến cực điểm.
Gần như chỉ sau một cái liếc mắt, Tiêu Dĩ Hằng đem hai chữ "rắc rối" đặt lên người thiếu niên.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi: "Cậu có biết tôi?" Anh vừa nghe thấy người kia gọi tên mình.
Nào ngờ, thiếu niên tóc vàng nhướng mày, hỏi ngược lại: "Anh không biết tôi sao?"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Tiêu Dĩ Hằng: "Chẳng lẽ tôi nên biết cậu sao?"
Thiếu niên tóc vàng lại hỏi tiếp: "Chẳng lẽ anh không nên biết tôi sao?!"
Nghe giọng điệu của cậu như kiểu nếu Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy cậu mà không lập tức cúi đầu hôn chùn chụt lên giày của cậu thì chính là vô lễ.
Trong chớp nhoáng, một cái tên hiện lên trong đầu Tiêu Dĩ Hằng.
Đầu lưỡi đụng nhẹ vào má, Tiêu Dĩ Hằng khẽ cắn cái tên mang theo vị cay và ngọt này: "Cậu là Lệ Chanh?"
"Hừ."
Lệ Chanh trong mũi hừ một tiếng, cậu nói tiếp, bản thân là trùm trường hot hòn họt, làm gì có chuyện có người không biết cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã
Lãng mạnTác giả: Mạc Lí _ Thể loại: ABO, ngọt, hài hước, vườn trường; nam thần băng lãnh mỹ nhân công x ông hoàng hồ bơi, chúa tể lội nước, bậc thầy đường đua xanh thụ =))) Văn án: Lệ Chanh là một omega, nhưng cậu lại cực kỳ giống alpha. Người xưng huynh g...