Thấy không còn sớm nữa, Thu Nhàn hạ lệnh đuổi khách.
"Thôi, em ở đây lâu quá rồi, cô sắp có tiết mỹ thuật, không thể tiếp đón em nữa, em mau về lớp đi."
Lệ Chanh vừa nghe cô muốn đuổi mình về lớp liền muốn nán lại.
"Cô ơi, em thấy phòng học của cô còn chưa dọn dẹp xong, để em giúp cô nha." Lệ Chanh vừa nghĩ đến tiết văn hóa liền mặt dày cố ý kéo dài.
"Vậy được." Thu Nhàn chỉ vào bệ cửa sổ, "Chỗ kia có một xô nước rửa cọ, em giúp cô dọn ra ngoài đổ được không?"
"Không thành vấn đề!" Lệ Chanh vội vàng đi tới.
Trong góc tường dựng một bức tranh sơn dầu vừa mới sơn xong, đang đợi khô.
Lệ Chanh chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại không thể dời mắt.
Đây là loại tranh vẽ gì chứ.
Những sắc cam đậm nhạt khác nhau tạo nên bức họa, đất trời màu cam, bóng cây màu cam, sân chơi màu cam ... Họa sĩ sử dụng nhiều loại màu cam nhưng không có cảm giác lộn xộn, thay vào đó lại là một cảm giác nhẹ nhàng mơ hồ.
Cho dù Lệ Chanh tự nhận mình không có tế bào thẩm mỹ cũng nhìn đến mê muội.
Đặc biệt, giữa bức tranh màu đỏ cam này còn có một bóng người màu vàng kim treo trên tường, bộ dáng trèo tường vụng về đó thật sự quá buồn cười.
Lệ Chanh hỏi: "Cô Thu, bức tranh này là cô vẽ sao? Bức tranh này rất đẹp."
Thu Nhàn định nói là Tiêu Dĩ Hằng vẽ, nhưng nhớ tới Tiêu Dĩ Hằng từng dặn cô không được nói cho bất cứ ai, vì thế cô tạm thời đổi lời: "Không phải, đó là.. một người mà cô quen biết, sao vậy, em thích bức tranh này à?"
"Thích." Lệ Chanh thẳng thắn nói, "Cô, cô vừa nói cái gì mà 'tin tức tố của alpha sẽ khiến em cảm thấy ấm áp và thoải mái', thật ra em không hiểu gì cả. Nhưng bức tranh này thực sự khiến em cảm thấy ấm áp và thoải mái."
Nếu có thể, cậu thực sự muốn biết người vẽ bức tranh này. Nhất định đó là một họa sĩ dịu dàng và lợi hại!
"..." Thu Nhàn bật cười, "Được rồi, em đừng rề rà nữa, mau đi đổ nước đi."
"Vâng." Lệ Chanh cẩn thận vòng qua bức tranh kia, đưa tay cầm xô nước lớn.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của khúc dạo đầu kỳ phát tình đối với mình, tay chân cậu rụng rời, không những không thể nhấc xô nước lên mà cả người còn mềm nhũn nhào ra ngoài ——
Chỉ nghe "ào ào" một tiếng, toàn bộ xô nước đổ xuống rừng cây nhỏ dưới khu giảng dạy!
......
Trong rừng cây nhỏ của khu giảng dạy có hai bóng người mặt đối mặt.
Cô gái tóc dài buộc thành một bím tóc đuôi ngựa cao, nụ cười tươi sáng hào phóng giống như hoa nở mùa xuân.
Cô mê muội nhìn thiếu niên đứng đối diện, vẻ mặt một phần ngượng ngùng, chín phần chờ mong.
"Ừm, Tiêu Dĩ Hằng." Đôi mắt cô táo bạo nhìn xung quanh thiếu niên và hỏi anh, "Cậu biết mình gọi cậu ra đây để làm gì rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã
RomanceTác giả: Mạc Lí _ Thể loại: ABO, ngọt, hài hước, vườn trường; nam thần băng lãnh mỹ nhân công x ông hoàng hồ bơi, chúa tể lội nước, bậc thầy đường đua xanh thụ =))) Văn án: Lệ Chanh là một omega, nhưng cậu lại cực kỳ giống alpha. Người xưng huynh g...