Còn việc gì xấu hổ hơn việc đang bàn tán từ đầu đến chân sau lưng người khác xong lại bị chính người đó nghe thấy không?
......
Hôm nay Lệ Chanh trèo tường ra khỏi cổng trường, cậu muốn đến quán gà rán xem đàn em mình làm việc như thế nào.
Không may, cậu đến đúng lúc Vệ Dung vừa thanh toán xong đi ra, hắn ngồi xe lăn, quân sư quạt mo đẩy hắn, ba người chạm mặt.
Vệ Dung ngồi trên xe lăn còn không biết điều, nhìn thấy Lệ Chanh ánh mắt đăm đăm không rời, miệng nói liên tiếp những lời tỏ tình quê mùa sến súa.
Cái gì mà "Em là trái táo nhỏ của anh, yêu em mãi mà vẫn không chán.(*)" =))))
(*) Đây là lời bài hát "Trái táo nhỏ" khá nổi bên Trung, mọi người có thể lên youtube nghe thử.
Đây đâu chỉ là lời tỏ tình quê mùa, đây rõ ràng là lời tỏ tình đã được khai quật luôn rồi. Dấu vết cũ kĩ này vừa nhìn đã biết là từ đời nhà Thanh.
Anh Hổ thấy Lệ Chanh bị quấn lấy, vội vàng tiến lên một bước ngăn bọn họ, nháy mắt với Lệ Chanh: "Anh Lệ, anh đến tìm chị dâu đúng không?"
Lệ Chanh nghĩ, chị dâu là ai?
Nhưng Lệ Chanh vẫn rất linh hoạt phối hợp theo lời hắn nói: "Ờ, tao tới tìm hắn, hắn không có ở đây sao?"
Anh Hổ chỉ về phía con phố bên cạnh: "Chị dâu và bạn của anh ấy đi qua đó rồi, đại ca, anh mau đuổi theo anh ấy đi!"
Lệ Chanh cũng không biết mình trúng tà gì, đầu óc bị co rút, thế mà lại thật sự đuổi theo hướng anh Hổ chỉ.
Sau đó —— cậu biết "chị dâu" mà anh Hổ nói là ai.
Đồng thời cậu cũng biết, "chị dâu" này chẳng ưa gì đại ca này cả.
Trong mắt Lệ Chanh bùng lên ngọn lửa nhỏ, nắm tay đập bộp bộp vào nhau.
Nghiêm Cạnh sớm thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy đi, cậu rất biết quan sát sắc mặt người khác, mắt thấy một màn bạo lực gia đình sắp diễn ra trước mặt, chẳng lẽ cậu còn đứng đây hứng đạn sao? Tất nhiên là phải chạy càng xa càng tốt.
Đương nhiên, trước khi chạy cậu ta vẫn tốt bụng ném xuống một câu: "Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa!"
Còn hai người họ có nghe vào hay không thì không liên quan đến cậu.
Lệ Chanh đã sớm tức thành một ngọn lửa, làn da lúa mạch cũng không che được hai má đỏ bừng. Mái tóc vàng của thiếu niên không biết đã bôi bao nhiêu keo xịt tóc, nhưng như vậy nhìn cậu càng giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận.
Trong khoảnh khắc quan trọng này, Tiêu Dĩ Hằng lại phân tâm.
Anh nghĩ, mỗi ngày đều bôi nhiều keo xịt tóc như vậy, chẳng lẽ sư tử nhỏ không sợ rụng tóc sao?
Thế nhưng sự phân tâm của Tiêu Dĩ Hằng chỉ kéo dài trong một vài giây ngắn ngủi, bởi vì Lệ Chanh lúc này đã xắn tay áo lên, bắt đầu khởi động trước khi đánh nhau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã
RomanceTác giả: Mạc Lí _ Thể loại: ABO, ngọt, hài hước, vườn trường; nam thần băng lãnh mỹ nhân công x ông hoàng hồ bơi, chúa tể lội nước, bậc thầy đường đua xanh thụ =))) Văn án: Lệ Chanh là một omega, nhưng cậu lại cực kỳ giống alpha. Người xưng huynh g...