21. "Nếu em không im lặng, anh sẽ hôn em"

1.2K 113 34
                                    

Đó là một chiếc áo đồng phục trông rất bình thường.

Nó được giặt sạch, phơi khô mềm mại, tràn đầy ánh nắng mặt trời và mùi xà phòng.

Tủ quần áo của Lệ Chanh bừa bộn chẳng khác gì ổ gà, nhưng chỉ có duy nhất chiếc áo này được cậu cẩn thận dùng móc treo lên, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Nếu vạch vạt áo ra còn có thể thấy trên nhãn áo thêu một cái tên —— chiếc áo này là của Tiêu Dĩ Hằng.

Lúc trước trong hẻm nhỏ, Tiêu Dĩ Hằng để lại chiếc áo này cho Lệ Chanh, Lệ Chanh mang về giặt lại sạch sẽ, cậu sợ để ở ký túc xá bị bạn cùng phòng phát hiện nên đã lén lút cất trong phòng thay đồ của đội bơi lội. 

Cậu không biết việc này xuất phát từ tâm lý gì. Cậu không muốn vứt chiếc áo này đi nhưng cũng không chịu thành thật trả lại cho Tiêu Dĩ Hằng.

Cậu cho rằng bí mật nhỏ này có thể giấu đến khi cậu tốt nghiệp, và khi đó chiếc áo có tên Tiêu Dĩ Hằng cũng không khác gì những bộ quần áo khác, không có gì quan trọng.

Kết quả hôm nay trời xui đất khiến, bí mật mà cậu giấu đi lại bị Tiêu Dĩ Hằng phát hiện.

Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt: Cậu rất bối rối, lông mi run rẩy, đồng tử ngăm đen cũng kinh hãi co rút lại. Nhất định là cậu đang nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tình huống khó xử lúc này, khả năng miệng sẽ nói loạn xạ rồi đánh một trận, hoặc cậu sẽ nói dối, nói rằng mình không biết gì cả.

Nếu có thể, Tiêu Dĩ Hằng thật sự muốn mang một tấm gương đặt trước mặt Lệ Chanh.

Phải để tên nhóc hư đốn, kẻ lừa đảo, ông giời con này nhìn kỹ biểu hiện của cậu bây giờ.

"Tôi..." Lệ Chanh khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cậu mở mồm muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này bên ngoài phòng thay đồ truyền đến một giọng nói cố ý hạ thấp thanh âm.

"Anh nói muốn cho em một bất ngờ, đó là đưa em đến phòng thay đồ bẩn thỉu hôi hám này sao? Hơn nữa đây là phòng thay đồ nam, em vào kiểu gì chứ?"

"Không không không, thực sự là một bất ngờ mà! Em cứ vào đi, bây giờ tất cả mọi người đang có tiết học, phòng thay đồ không có ai hết!"

Hai giọng nói của một nam một nữ càng ngày càng gần, Lệ Chanh nghe ra giọng nam là giọng đàn em Hoàng Diệp Luân của cậu, gần đây hắn đang theo đuổi một nữ sinh nhỏ tuổi, mỗi ngày đều thần thần bí bí, ngày hôm qua hình như còn giấu thứ gì đó trong tủ quần áo.

Bọn họ đi vào thì cũng không có gì, nhưng nếu để bọn họ nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng trần truồng đè lên người Lệ Chanh, vậy thì là chuyện lớn rồi!!

Đầu óc Lệ Chanh phút chốc khựng lại, ngàn vạn ý tưởng đồng thời bùng phát.

Không được, cậu nhất định không thể để cho các đội viên biết rằng cậu đã đưa một alpha vào phòng thay đồ.

......

"Ơ?" Hoàng Diệp Luân đẩy cửa phòng thay đồ ra, nhìn căn phòng trống trải, hắn hoang mang nói, "Chẳng lẽ vừa rồi trong đây có người sao? Sao cửa không khóa?"

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ