Đây là cảnh mà Tiêu Dĩ Hằng ngay cả trong mơ cũng chưa từng xuất hiện.
Cách một lớp vải đồng phục thô ráp, Tiêu Dĩ Hằng sờ thấy một cục cứng cứng sưng lên ở gốc đùi Lệ Chanh. Nó tỏa hơi nóng rực, cho dù đầu ngón tay của anh chỉ mới chạm nhẹ ở đó nhưng vẫn khiến Lệ Chanh theo bản năng run rẩy.
Mặc dù Tiêu Dĩ Hằng đoán được tuyến thể của Lệ Chanh nhất định ở một vị trí rất hiếm gặp, nhưng anh cho rằng nó sẽ ở xương quai xanh, ngực, hoặc là bụng dưới —— anh chưa bao giờ nghĩ tới thì ra tuyến thể còn có thể sinh trưởng ở một nơi ái muội như vậy.
Tất cả bài tập về nhà anh làm trước tối hôm qua, toàn bộ đều biến thành lý thuyết suông.
Nhưng đồng thời anh lại cảm thấy may mắn. Thật tốt, may mà không nhường Lệ Chanh cho người khác, nếu thật sự để một alpha nào đấy tùy tiện đánh dấu tạm thời cho Lệ Chanh... E là anh sẽ ghen tị đến điên mất.
......
Ánh chiều tà trượt qua khe hở rèm cửa sổ, phòng mỹ thuật không bật đèn, trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh nắng mặt trời triền miên phác họa cơ thể thiếu niên.
Không rõ là ai chủ động, quần đồng phục Lệ Chanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, xếp thành nếp gấp trên mắt cá chân cậu.
Hôm nay cậu mặc quần đùi bên trong, ống quần siết chặt bắp đùi làm thừa ra chút da thịt, để lộ đường cong cùng dáng vẻ căng tràn của thiếu niên.
Lệ Chanh rất gầy, không phải kiểu gầy như cành củi khô mà là gầy do vận động rèn luyện trong thời gian dài. Đôi chân của cậu với những cơ bắp và những đường cong tuyệt mỹ, Tiêu Dĩ Hằng gần như có thể tưởng tượng được khi cậu nhảy xuống hồ bơi, đôi chân này sẽ cuốn lấy bọt nước quay cuồng đến nhường nào.
Khác với làn da màu lúa mạch quanh thân phơi nắng, ngạc nhiên là đùi Lệ Chanh rất trắng, phía trên đầu gối có một đường phân chia vết nắng đặc biệt rõ ràng, đây là dấu vết của quần bơi đua dài.
Đen trắng đối lập, có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu.
Lệ Chanh kẹp chân, loạng choạng nói: "Anh nhìn cái gì, làm nhanh lên."
Rõ ràng cậu là "khách hàng" bỏ tiền ra nhưng dưới tầm nhìn của "nhân viên phục vụ" lại xấu hổ đến nỗi muốn tìm chỗ trốn.
Tiêu Dĩ Hằng ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy đầu gối Lệ Chanh ý bảo cậu tách chân rộng hơn một chút. Lệ Chanh trong miệng lẩm bẩm không vui nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mở rộng.
Tiêu Dĩ Hằng cẩn thận quan sát nơi mình sắp phục vụ.
Gốc đùi trái của thiếu niên dán một miếng dán ức chế trong suốt, giữ chặt mùi tin tức tố lan tỏa. Xuyên qua miếng dán ức chế trong suốt, Tiêu Dĩ Hằng có thể thấy rõ tuyến thể omega là một mảng tròn đường kính đại khái 5 cm, có màu đỏ nhạt, nằm sát vị trí mép dưới quần lót.
Nếu muốn đánh dấu tạm thời ở chỗ này, vậy thì không thể tránh khỏi việc mặt Tiêu Dĩ Hằng sẽ đụng phải...
![](https://img.wattpad.com/cover/283018969-288-k780169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã
RomanceTác giả: Mạc Lí _ Thể loại: ABO, ngọt, hài hước, vườn trường; nam thần băng lãnh mỹ nhân công x ông hoàng hồ bơi, chúa tể lội nước, bậc thầy đường đua xanh thụ =))) Văn án: Lệ Chanh là một omega, nhưng cậu lại cực kỳ giống alpha. Người xưng huynh g...