9. Chúng mày đến đây để đánh nhau hay để tán tỉnh?

1.1K 170 27
                                    

Trong con hẻm tối tăm, Tiêu Dĩ Hằng lùi về phía sau một bước, nghiêng người tránh thoát nắm đấm đang vung tới, tên kia bất ngờ không kịp đề phòng, đâm sầm vào bức tường phía sau.

Tiêu Dĩ Hằng lưu loát vòng qua người hắn, nhấc chân đá một phát vào lưng hắn.

Nhìn qua anh Hổ và đám đàn em rất có phong cách trả thù, nhưng thực chất đám côn đồ này chỉ là một lũ tạp nham mà thôi.

Bọn họ nhao nhao xông lên, ông đánh tôi đá, không theo quy tắc nào, thỉnh thoảng còn đánh nhầm đồng bọn.

Tiêu Dĩ Hằng thành thạo đối phó với sự bao vây của họ, nhưng tiếng ruồi vo ve nhiều quá cũng làm cho người ta khó chịu.

Từ trước đến nay anh rất ghét rắc rối, càng ghét rắc rối không liên quan đến mình, anh không hiểu tại sao Lệ Chanh lại kéo mình xuống nước chịu trận.

Nghĩ tới đây, anh càng đánh càng tàn nhẫn.

Ở trung học Hoa Thành 1, tất cả học sinh đều coi Tiêu Dĩ Hằng là con trai nhà quyền quý phong độ nhẹ nhàng, bọn họ nâng anh lên tận bàn thờ, coi anh như một pho tượng thần được làm bằng băng.

Nhưng bọn họ lại không biết, thần thì cũng... biết đánh nhau.

Hơn nữa... Thần tiên đánh nhau còn cực kì đẹp mắt.

Người khác đánh nhau không chỉ dùng nắm đấm mà ngay cả mắt, mũi, cũng muốn cùng đánh, trên trán nổi đầy gân xanh, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng thì ngược lại, anh xuống tay tàn nhẫn bao nhiêu thì biểu cảm trên mặt càng hờ hững lạnh nhạt bấy nhiêu, cho dù trên người đối phương dính đầy máu, anh cũng không mảy may quan tâm.

Tiêu Dĩ Hằng bị bao quanh bởi những người với người nhưng không thấy có vẻ gì là chật vật, anh bình tĩnh thong dong tung một đấm một đá, ung dung đánh trả.

Có tên bị anh đá vào bụng, không nhịn được nôn mửa, dịch bẩn bắn tung tóe xuống đất, Tiêu Dĩ Hằng có tính sạch sẽ, nhìn cảnh này theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Anh Hổ lập tức nắm bắt khoảnh khắc lơ là này của anh, giơ xà beng trong tay từ phía sau nhào tới!

Tiêu Dĩ Hằng không kịp chú ý tới nguy hiểm đang đến gần, cây xà beng kia sắp đánh vào người anh, nếu bị đánh trúng chắc chắc sẽ không chảy máu thì cũng gãy xương!

Nhưng trong chớp mắt, một tiếng xé gió ập đến.

—— Đột nhiên có một cục gạch từ hướng khác bay tới, chuẩn phóc đập trúng tay phải của anh Hổ!

Anh Hổ "Á" một tiếng đau đớn, xà beng trong tay không cầm được nữa, cứ vậy rơi xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tiêu Dĩ Hằng lập tức cảnh giác.

Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh Hổ ôm cổ tay xuýt xoa, dưới chân là những mảnh gạch vỡ vụn.

Nhìn ra phía xa, một thiếu niên đứng ngược sáng, bóng trải dài trên mặt đất.

Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Dĩ Hằng còn tưởng rằng bức tranh của mình đã trở thành sự thật...

Hoàng hôn buông xuống phía chân trời, ánh chiều tà từ đầu hẻm nghiêng nghiêng rải xuống, biến tất cả gạch và gỗ thành màu đỏ cam, và trong thế giới màu đỏ cam ấy, một thiếu niên với sắc vàng rực rỡ từ từ đến gần, trở thành màu sắc khác biệt duy nhất trong cả bức tranh.

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ