14. Mùi vị của cậu ấy

1.1K 115 13
                                    

Đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen Lệ Chanh mới ôm áo đồng phục lén lút đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Cảnh sát đã sớm bị Tiêu Dĩ Hằng dẫn đi, bà lão "nhiệt tình giúp đỡ người khác" kia cũng vội vàng trở về nấu cơm cho cháu gái.

Cậu nhìn con hẻm nhỏ không một bóng người, trong lòng ôm áo khoác của Tiêu Dĩ Hằng, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

Đến bây giờ cậu vẫn không rõ vì sao Tiêu Dĩ Hằng lại chủ động đứng ra dẫn cảnh sát vào phút chót, càng không rõ vì sao mình ngửi mùi tin tức tố của anh mà đầu óc lại trống rỗng.

Lệ Chanh lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm ——

Thuốc trị mồ hôi Mông Cổ có mùi gì?

Có tin tức tố nào mùi thuốc trị mồ hôi của người Mông Cổ không?

Tin tức tố lạnh giá có tác dụng gây mê không?

Tại sao đầu óc lại trở nên trống rỗng sau khi ngửi tin tức tố của alpha?

Ngửi mùi tin tức tố của alpha sau khi đánh nhau có ảnh hưởng đến IQ không?

...... Vấn đề của cậu rất kỳ lạ, sau khi liên tiếp tìm kiếm hơn mười câu hỏi, trang web sập.

Lệ Chanh: "..."

Quên đi.

Lệ Chanh nghĩ, tất cả vấn đề không giải quyết được thì cứ lấy vận động quá mức thiếu oxy để giải thích là được.

Cậu cầm điện thoại do dự trong chốc lát, vốn định nhắn tin cho Tiêu Dĩ Hằng nói lời cảm ơn, nhưng mở danh bạ mới phát hiện mình không có số của Tiêu Dĩ Hằng.

Thật ra với mối quan hệ của cậu, nếu cậu muốn tìm thì có hàng ngàn cách để liên lạc với Tiêu Dĩ Hằng, nhưng Lệ Chanh vẫn buộc mình nhét điện thoại vào túi quần.

Đèn hoa vừa thắp lên, cả con phố ngập tràn người tan tầm. Lệ Chanh một mình đi ngược chiều trong đám đông, mỗi người đi qua đều vô thức chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Lệ Chanh đến siêu thị mua một túi ni lông nhét áo khoác đồng phục vào, trong tay cầm một cái áo nặng trịch, dường như cực kỳ có cảm giác tồn tại.

Lệ Chanh trở về trường, lần này cái thang đặt bên ngoài tường vẫn còn, không ai trộm mất. Cậu vài bước liền chạy vào rừng cây nhỏ trong sân thể dục của trường, men theo điểm mù giám sát trở về ký túc xá.

Ký túc xá trung học số 1 Hoa Thành xây theo thuộc tính ABO, chia ra làm ba tòa, mỗi tòa bốn tầng, hai tầng dưới dành cho nam sinh, hai tầng trên dành cho nữ sinh.

Lệ Chanh nhẹ nhàng lẻn về phòng ngủ, bạn cùng phòng của cậu còn đang tự học chưa về.

May là họ chưa về.

Lệ Chanh xách chiếc áo khoác của Tiêu Dĩ Hằng đi loanh quanh hai vòng trong phòng, giống như chó con ngậm xương đang suy nghĩ nên giấu chiến lợi phẩm của mình ở đâu.

Trong tủ quần áo?

Ký túc xá của bọn họ cấu tạo kiểu trên là giường, dưới là bàn (tủ), Lệ Chanh cẩn thận mở tủ quần áo ra nhìn thoáng qua vào trong, bên trong chất đầy quần áo và chăn dày dùng vào mùa đông, không cẩn thận một chút sẽ đổ xuống, thật sự không thể nhét thêm một cái áo khoác đồng phục nữa.

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ