2. Mày không đánh Omega? Nhưng Omega đánh mày!

1.8K 186 34
                                    

Lệ Chanh mang theo đàn em hùng hổ trở về lớp, được tất cả các bạn trong lớp nhiệt liệt hoan nghênh.

"Anh Lệ, nghe nói anh một mình bắt được tên trộm kia?"

"Anh Lệ, tên trộm kia là Alpha hay Beta?"

"Là Alpha hay Beta đối với anh Lệ của chúng ta mà nói có gì khác nhau sao? Cuối cùng vẫn phải bại tướng dưới tay anh Lệ thôi!"

"Lớp phó thể thao lớp bên cạnh cứ khoe khoang khoác lác nói trong vòng ba ngày tuyệt đối bắt được tên trộm kia, tui vừa mới liếc mắt một cái, nó tức đến xanh mặt luôn á!"

"Anh Lệ của chúng ta quá đỉnh, cái loại khốn nạn này vài ba cái là giải quyết xong!"

Anh Lệ dài, Anh Lệ ngắn, cả lớp vui vẻ nịnh nọt.

Lệ Chanh vô cùng hưởng thụ, vừa mới chịu ủy khuất ở chỗ hiệu trưởng, nháy mắt quên sạch.

Người được lòng dân thì được cả thiên hạ, nhìn xem Lệ Chanh cậu có nhiều thiên hạ như này cơ mà!

Lệ Chanh ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, phòng học của bọn họ có không gian rất lớn, hàng ghế cuối cùng cũng không sát vách tường, phía sau cậu còn có khoảng mấy mét vuông chỗ trống. Nhà trường xây dư khoảng trống thế này để cho học sinh tự bố trí góc đọc sách, treo quần áo, kệ đồ đạc, giấy báo tường, nhưng hiện tại khoảng trống này lại trở thành khu vườn riêng của Lệ Chanh, góc tường có giày thể thao, túi thể thao của cậu, còn có tạ tay và bột protein ở khắp nơi.

Mà hiện tại, trên chỗ để thiết bị tập thể dục của cậu tự nhiên có thêm một đống đồ —— một bó hoa thật lớn, còn có mấy thùng đồ ăn vặt.

Vừa rồi, bác bảo vệ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, loảng xoảng đem một đống đồ này tới, nói là có người đem đến cổng trường, chỉ đích danh đưa cho Lệ Chanh.

Lệ Chanh vừa nhìn mấy thứ này liền buồn nôn, cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đây là ai tặng.

Cậu sai đàn em mở mấy thùng đồ ăn vặt kia ra, bên trong đều là bánh kẹo các loại, bao bì đóng gói sặc sỡ, vừa nhìn đã biết là mấy thứ Omega thích nhất. Lệ Chanh chỉ liếc mắt một cái, cảm thấy đường huyết tăng vọt.

Về phần bó hoa, trên đó có một tấm thiệp chúc mừng, chữ viết bên trong giương nanh múa vuốt, bộ thủ nằm rải rác khắp nơi, như hiện trường phân thây cỡ lớn.

Lệ Chanh mí mắt giật giật, ném thiệp chúc mừng cho một tên đàn em: "Đọc."

Đàn em cung kính mở ra, lớn tiếng đọc to: "Tiểu mộc đăng tử (*), làm bạn trai của anh đi! Hôm nay đợi em ở cổng trường ~ ❤❤😊❤"

(*) Đây kiểu như một cách gọi yêu í, mà không biết dịch kiểu gì nên đành giữ nguyên :((

Lệ Cam da gà da vịt nổi đầy người: "Cút cút đi."

Đàn em: "Vâng!"

Tên đàn em nhanh lẹ xé bức thư tình buồn nôn kia, chỗ ký tên viết hai chữ "Vệ Dung" may mắn thoát được kiếp bị xé làm trăm mảnh.

Người xung quanh không ngạc nhiên lắm, không ai coi bức thư tỏ tình này là một chuyện to tát.

Phải biết rằng, uy nghiêm của Lệ Chanh đã bao phủ mười lăm dặm trường học, lần duy nhất ngã xuống chính là ở trên người cái tên Vệ Dung ngu ngốc này.

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ