7. Theo họ chồng

1.5K 180 9
                                    

Cuộc đánh nhau diễn ra trong tiệm net... Mà không, nên gọi là "đơn phương tàn sát" chỉ kéo dài hai mươi phút, ba tên côn đồ ngã rầm xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết.

Một tên ôm đầu gối, một tên ôm bụng, tên còn lại trực tiếp hai chân kẹp chặt trứng... Ba tên mặt bầm dập, cả khuôn mặt sưng thành đầu heo.

Làng Tân Thủ đang yên đang lành lại nhất định phải tới trước mặt đại boss, cái này không là dâng tặng đầu thì là gì?

Nhất thời, trong phòng lớn của tiệm net ngoại trừ tiếng kêu rên của bọn họ ra thì không còn âm thanh nào khác, tất cả cũng không dám phát ra âm thanh nào.

Hoàng Diệp Luân nơm nớp lo sợ dẫn theo đám đàn em đi đến bên cạnh Lệ Chanh. Có người phụ trách đưa khăn giấy, có người phụ trách bóp vai, còn Hoàng Diệp Luân thì rũ áo khoác đồng phục ra, giống như áo choàng khoác lên vai Lệ Chanh.

Thần sắc tàn nhẫn trong mắt Lệ Chanh còn chưa phai nhạt, cậu nhắm mắt lại, tùy ý vuốt vuốt tóc, mồ hôi rơi xuống theo từng ngọn tóc.

Cậu tháo dây buộc tóc hình con thỏ trên đầu, sau trận đánh vừa rồi, sợi dây bị dính chút máu.

Cậu bĩu môi ghét bỏ: "Bẩn vãi." 

Dứt lời, cậu dùng cà vạt đồng phục lau mặt cho con thỏ nhỏ, đến khi lau sạch mới đeo trên cổ tay.

Xong xuôi, Lệ Chanh liếc nhìn đồng hồ trên tường, mắng: "Mẹ kiếp, thời gian chiến đấu của công hội đã qua rồi!"

Hôm nay trong trò chơi sẽ được làm mới một vũ khí sắc bén, hệ thống đã ra thông báo từ một tuần trước và chỉ có đoàn chiến công hội mới đủ điều kiện nhận được. Lệ Chanh đã tính toán thời gian ở tiệm net đánh phó bản, nào ngờ lại gặp phải chuyện chết tiệt này, game cũng không chơi được.

Cậu nhìn xuống đám côn đồ lăn lộn trên mặt đất, nghĩ đến việc không có được vũ khí tốt, tức giận đá thêm một phát.

Trên trán ba tên côn đồ in dấu giày, hai mắt đỏ hoe, nhe răng trợn mắt hỏi: "Mày có biết bọn tao là ai không?! Có lá gan đánh bọn tao, không sợ đại ca tao tìm mày sao?!"

Loại khiêu khích trẻ trâu này, Lệ Chanh không thèm đôi co, đám đàn em của cậu tất nhiên ra mặt mắng chửi.

"Muốn trả thù? Mày có giỏi thì trả thù hộ tao cái!" Hoàng Diệp Luân nhảy ra, chỉ chỉ logo trên đồng phục của mình, "Mở to mắt chúng mày ra mà nhìn, trung, học, Hoa, Thành, 1,  trung học Hoa Thành 1, có biết không? Đứa nào không đến là chó!"

Tên côn đồ còn đang kêu gào: "Mày giỏi, nói tên ra!"

Hoàng Diệp Luân đang muốn mở miệng, Lệ Chanh bỗng nhiên đưa tay ngăn hắn lại.

"Muốn biết tên tao? Oke oke." Lệ Chanh giọng điệu nghiền ngẫm, trong đôi mắt thoáng một tia bỡn cợt, "Ông đây không có thay tên đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng lớp 12(1) trung học Hoa Thành 1".

Lệ Chanh nghĩ thầm, Tiêu Dĩ Hằng cố ý để lại tin tức tố trên người cậu gây ra nhiều phiền phức như vậy. Thế nên cậu chỉ là ăn miếng trả miếng, cũng là tìm chút việc vặt cho Tiêu Dĩ Hằng làm thôi mà.

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ