5. Rơi vào trong vòng tay anh

1.5K 183 27
                                    

Trường học là nơi tuyệt đối không có bí mật.  

Không quá một ngày, tin tức "Tiêu Dĩ Hằng trước mặt mấy trăm người lạnh lùng từ chối một Omega nữ lớp 11" nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Khi Lệ Chanh đi vào lớp, khắp nơi đều là tiếng rì rầm bàn tán.

Trong lòng tò mò, cậu tiện tay kéo lấy một tên Beta, hỏi: "Hoàng Diệp Luân, chúng mày ở chỗ này thì thầm cái gì?"

Nếu chia đàn em thành các cấp độ khác nhau thì Hoàng Diệp Luân, người cùng đội bơi lội chắc chắn là đàn em thân cận của Lệ Chanh, hắn giống như thái giám đáng tin cậy nhất trước mặt Hoàng đế... Khụ, kiểu như thị vệ, nhiệm vụ hàng ngày chính là tận tâm làm chó liếm chân nịnh nọt, cần cù chăm chỉ hóng hớt tin tức..

Cái tên Hoàng Diệp Luân này chẳng được cái tích sự gì nhưng hóng hớt thì không ai bằng. Hắn thấy Lệ Chanh hứng thú với chuyện này, lập tức kể hết toàn bộ sự việc trong căng tin ngày hôm qua, tự mình diễn rất nhiều vai: nữ sinh đó nói gì, Tiêu Dĩ Hằng nghĩ như thế nào, mọi người vây xem ra sao... Kể lại vô cùng sống động, giống y như đúc, hệt như chui dưới gầm bàn nghe lén.

"Anh Lệ, anh nói xem cái tên Tiêu Dĩ Hằng này có phải quá kiêu ngạo hay không?" Hoàng Diệp Luân vỗ bàn, vẻ mặt thương tiếc nói, "Cô ấy là hoa khôi đó! Tính cách thì dịu dàng hào phóng, lại nhút nhát dễ thương; chỉ tính về nhan sắc thì cô ấy chính là Omega nữ đẹp nhất trường! Vậy mà tên kia nói cái gì, 'Em tự ý thích anh thì liên quan gì đến anh?'! Chọc cho cô ấy khi quay về khóc lớn một trận, hôm nay xin nghỉ không đến trường!" 

Mấy bạn học bên cạnh cũng gật đầu theo, đều hết sức đồng ý với lời nói của Hoàng Diệp Luân.

Lúc bọn họ nhập học, Tiêu Dĩ Hằng đã ra nước ngoài trao đổi học tập, học sinh khóa bọn họ đối với nam thần Alpha trong truyền thuyết này không có ấn tượng rõ ràng, mới nghe từ lời truyền miệng của các đàn anh đàn chị, chỉ biết tính cách của anh rất lạnh lùng vô tâm.

Nhưng phải đến sự kiện tỏ tình ngày hôm qua bọn họ mới phát hiện, thì ra Tiêu Dĩ Hằng không chỉ có "vô tâm", anh căn bản là một tảng băng cổ bất tử, ai lao vào cũng bị vùi dập đến đầu rơi máu chảy.

Chẳng qua bọn họ chỉ ở chỗ này lòng đầy căm phẫn, còn tâm tư của Lệ Chanh lại trôi dạt đến tận nơi nào.

Cậu nhớ tới bức chân dung nhìn thấy trong phòng mỹ thuật, rõ ràng chỉ là nhìn thoáng chốc lát, lại có thể khiến mình nhớ đến tận bây giờ...... Nếu có diện mạo như vậy, kiêu ngạo một chút cũng bình thường.

Thế nhưng Lệ Chanh sẽ không bênh vực Tiêu Dĩ Hằng trước mặt đàn em, cậu nhớ tới hàng cúp trong phòng làm việc của hiệu trưởng Từ liền tức giận không thôi.

Cậu trực tiếp chuyển đề tài, hỏi: "Mày vừa nói em gái kia là người đẹp nhất trong số Omega nữ toàn trường, vậy ai là người đẹp nhất trong tất cả Omega nam?"

Hoàng Diệp Luân: "..."

Các bạn cùng lớp khác: "..."

Lệ Chanh đá ghế của hắn một cái: "Làm sao vậy, câm rồi à? Đang hỏi mày đấy."

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ