36. "Khi em lớn lên em cũng muốn làm 1!"

1K 106 16
                                    

Khi Tiêu Dĩ Hằng quay trở về khán đàn, trên loa phát thanh đang phát giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên, trận chung kết 200m tự do nam bị trì hoãn một thời gian dài sẽ diễn ra trong 20 phút nữa.

Trước khi rời đi anh đã giao Dữu Dữu cho bạn gái của Hoàng Diệp Luân, cô bé một tay ôm vịt, một tay ôm mèo nằm ngang trên ghế ngủ một giấc say sưa, ngủ đến mức trên mặt hằn lên dấu vết.

Khi cô bé thức dậy thì anh Tiêu đã trở lại, trận đấu của anh trai cô cũng sắp bắt đầu!

Cô bé vô tư không biết đã có bao nhiêu điều xảy ra trong khi mình đang ngủ.

Tiêu Dĩ Hằng thấy khóe miệng cô còn dính nước miếng, bất đắc dĩ lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay lau mặt cho cô. Nếu để Hoàng Diệp Luân và anh Hổ nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ họ lại ảo tưởng mấy cốt truyện kiểu "chị dâu như mẹ hiền" mất.

Trong khán phòng dịu dàng thắm thiết, nhưng trong phòng nghỉ của thí sinh, bầu không khí giương cung bạt kiếm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Lệ Chanh đẩy cửa phòng nghỉ ra, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Các thí sinh khác nhìn thấy cậu trở lại, toàn bộ ngậm miệng lại trong nháy mắt, mọi người vừa mới trò chuyện hăng như lửa đốt, hóa thân thành hồ lô cưa miệng, giờ lại giấu đầu lòi đuôi như thế, ai nhìn cũng đoán được bọn họ vừa mới bàn tán cái gì.

Lệ Chanh nhìn lướt qua đám người ở đây một vòng, bỗng nhiên nở một nụ cười. Cậu vốn rất xinh đẹp, cười như vậy nhất thời trời xanh nước ấm, lá liễu nảy mầm, động vật giao phối.

Nhưng nụ cười của cậu hoàn toàn trái ngược, bởi vì giọng nói của cậu mang ý tứ vô cùng lạnh lẽo.

"Sao không nói tiếp đi? Mấy người đang tán gẫu cơ mà, tán gẫu náo nhiệt như vậy, để ông đây nghe một chút xem nào?"

Lặng ngắt như tờ.

Bọn họ đương nhiên không dám mở miệng nữa. Rất nhiều người ở đây kỳ thật cũng có suy nghĩ không khác với Kỷ Tầm, bọn họ đều cảm thấy Lệ Chanh có thể lấy thân phận omega đạt được nhiều quán quân như vậy nhất định không trong sạch, chắc chắn có sử dụng thủ đoạn tà đạo lệch lạc gì đó. Lần này Lệ Chanh bị người ta tố cáo, trước mặt mọi người bị tổ kiểm tra thuốc đưa đi, niềm vui thầm kín trong lòng bọn họ bị chọc trúng nên lập tức tán gẫu cùng nhau.

Câu này "Nghe nói Lệ Chanh cậu ấy..." đến câu kia "Tôi cũng nghe nói Lệ Chanh...", anh một lời tôi một câu, căn bản không cần chứng cớ mà hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng sáo rỗng là đã có thể đội cho Lệ Chanh một cái mũ dơ bẩn.

Nhưng khi Lệ Chanh đứng ra muốn đối mặt với bọn họ, bọn họ lại giống như sò hến chui vào trong cát, ai cũng không muốn mạo hiểm.

Thấy đám người này ngậm chặt miệng ngay cả rắm cũng không dám thả, Lệ Chanh đột nhiên đen mặt giơ chân lên đạp đổ ghế ngồi bên cạnh.

Ghế đổ xuống đất trượt dài trên mặt sàn nhẵn nhụi, âm thanh vang vọng trong phòng nghỉ.

Kèm theo tiếng vọng chói tai, thiếu niên lạnh lùng nói: "Nếu bây giờ các người không muốn nói thì vĩnh viễn ngậm chặt miệng lại. Khi tôi bước lên bục nhận huy chương thì biết điều mà xếp hàng và sám hối đi."

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ