Không quá ba ngày, toàn bộ học sinh từ trên xuống dưới của trường trung học Hoa Thành 1 đều biết đại ca trùm trường Lệ Chanh lớp 11(13) nuôi một con vịt con chỉ biết kêu cạc cạc!
Nhà trường nghiêm cấm học sinh nuôi thú cưng, nhưng quy định của trường không tồn tại trong mắt Lệ Chanh. Hiệu trưởng thiên vị cậu, đừng nói chỉ nuôi một con vịt, thậm chí cậu có nuôi cả một đàn ngỗng, nhà trường cũng có thể xây một chuồng ngỗng cho riêng cậu.
Đối với sự ra đời của vịt con, sốc nhất chính là chủ nhân cũ của nó, Hoàng Diệp Luân.
Hoàng Diệp Luân hỏi: "Anh Lệ, trứng vịt lộn này là do em mua, sao nó lại nhận anh làm ba?"
Cảm giác này giống như nam chính trong tiểu thuyết vất vả trăm ngàn cay đắng thu phục một con linh sủng. Kết quả linh sủng quay đầu nhận người khác làm chủ, cảm giác lạc lõng trong lòng Hoàng Diệp Luân khỏi phải nói cũng biết nhiều đến mức nào.
Lệ Chanh khựng một chút, đương nhiên cậu không thể nói rằng mình và Tiêu Dĩ Hằng trốn trong tủ nhìn thấy tất cả sự việc, sau khi đi ra trùng hợp gặp phải vịt nhỏ vỡ vỏ. Cậu chỉ có thể hàm hồ nói: "Mày còn không biết xấu hổ sao? Tao đi đến hồ bơi lấy đồ, cửa tủ của mày thì không đóng lại, tao vừa mới liếc nhìn vật nhỏ này đã quấn lấy tao rồi."
Hoàng Diệp Luân gãi gãi đầu, cứ cảm thấy lời này của Lệ Chanh hình như có sơ hở gì đó: "Nhưng..."
"Không có gì đâu." Lệ Chanh hoảng loạn chuyển đề tài: "Tiền mua vịt tao sẽ chuyển cho mày, mày cầm tiền đi mua cho bạn gái ít son môi với váy vóc linh tinh, con gái đều thích những thứ này."
"Vâng!" Hoàng Diệp Luân quả nhiên bị cậu lừa, bắt đầu suy nghĩ sau khi lấy được tiền chuộc vịt phải mua quà gì đó để dỗ dành bạn gái. Lần trước hắn chọn sai quà, lần này không thể phạm sai lầm nữa.
...... Ơ, không đúng, hắn còn chưa nói với ai chuyện hắn thoát ế mà? Sao anh Lệ biết được?
......
Vịt con vừa chào đời, chưa đủ lông đủ cánh, không thể tách rời khỏi con người nên Lệ Chanh cầm một chiếc khăn quàng cổ quấn vịt con vào ngực. Lúc cậu đi học thì vịt con rũ đầu ngủ, tỉnh ngủ liền há miệng đòi Lệ Chanh cho ăn.
Người bố trẻ Lệ Chanh làm sao biết chuyện cho vịt ăn, cậu xin dì căng tin một ít lá rau, đuôi cá, đầu cá vân vân để cho vịt ăn, nhưng Chanh nhỏ rất khôn miệng, nó giống như một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, ăn cái gì cũng phải chọn tới chọn lui.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn không nổi đành nhờ người mua thức ăn vịt chuyên dụng làm từ rau quả sấy khô, tôm khô, ngũ cốc thô cùng những thứ bổ dưỡng khác trộn lẫn với nhau, Chanh nhỏ vùi đầu ăn ngon lành, rốt cuộc cũng xong.
Lông tơ của vịt con chưa rụng hết nên vẫn chưa thể xuống nước. Nhưng nó trời sinh gần gũi với nước, Lệ Chanh dẫn nó đến hồ bơi huấn luyện, đặt nó lên bờ, nó liền ngoan ngoãn nằm đó trông mong nhìn Lệ Chanh bơi lội trong nước.
Các thành viên khác muốn trêu chọc vịt con lại không ngờ tính tình Chanh nhỏ rất xấu, ngoại trừ chủ nhân ra, ai sờ nó nó sẽ cạp một cái. Nó cắn rất đau, thậm chí quần bơi của một thành viên trong đội suýt chút nữa bị nó kéo xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dã
Lãng mạnTác giả: Mạc Lí _ Thể loại: ABO, ngọt, hài hước, vườn trường; nam thần băng lãnh mỹ nhân công x ông hoàng hồ bơi, chúa tể lội nước, bậc thầy đường đua xanh thụ =))) Văn án: Lệ Chanh là một omega, nhưng cậu lại cực kỳ giống alpha. Người xưng huynh g...