12. "Tôi không có hứng thú với cậu ta"

1.1K 131 22
                                    

Đây có lẽ là bữa ăn im lặng nhất thế giới.

Tại bàn bốn người, Vệ Dung cùng quân sư quạt mo của hắn ngồi một bên, Tiêu Dĩ Hằng cùng Nghiêm Cạnh một bên.

Nghiêm Cạnh lúc trước bị Vệ Dung ăn hiếp, lúc này nhìn thấy hắn hai chân liền run rẩy,mắt nhìn thẳng tắp. Cậu ăn không biết mùi vị, gà rán nóng hổi vừa mới ra lò hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn.

Tiêu Dĩ Hằng lại cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không cảm nhận được không khí ngưng trệ trên bàn ăn. Anh thản nhiên cầm một cái cánh gà rán chấm vào sốt cà chua.

Ngón tay Tiêu Dĩ Hằng trắng trẻo mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng. Một đôi tay xinh đẹp như vậy cầm lấy gà rán dầu mỡ, màu sắc tương phản sinh động.

Anh đưa gà rán lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, lớp da giòn vỡ ra, thịt gà mềm mại béo ngậy, vị giác trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm của đồ chiên.

Anh ăn chậm rãi tao nhã, dưới sự phụ trợ của anh, ba người còn lại ăn ngấu nghiến, làm như không có mặt trên bàn.

Vệ Dung nóng nảy khơi mào: "Mẹ nó, chỉ là ăn gà rán thôi, mày có cần phải ăn từ tốn như vậy không? Có muốn tao đặt một cái máy quay chậm quay quảng cáo cho mày luôn không hả?"

Tiêu Dĩ Hằng ngước mắt lên nhìn hắn: "Tôi có nên cảm ơn cậu vì đã đánh giá tôi cao như vậy không?"

Vệ Dung: "..."

Tiêu Dĩ Hằng không hứng thú lắm với đồ chiên, chỉ ăn một miếng nếm thử hương vị rồi dừng lại.

Từ nhỏ Tiêu Dĩ Hằng đã chịu sự quản lý khắt khe của cha mẹ. Trẻ con thích ăn vặt, cha mẹ anh lại nói rằng đồ ăn vặt là sản phẩm tổng hợp hóa học, ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, trong khi những đứa trẻ khác ăn khoai tây chiên, sô cô la, đồ ăn vặt đường phố, anh chỉ có thể cầm cặp mình đứng nhìn chằm chằm.

Nói ra chỉ sợ người khác không tin, đến tận khi lên cấp 2 anh cũng chưa từng ăn thạch một lần, bởi vì mẹ anh đọc tin tức xã hội về việc bọn nhỏ ăn thạch nghẹt thở nên cấm anh đụng vào những thứ đó. Lần đầu tiên ăn thạch là được bạn cấp 2 cho, anh thậm chí còn không biết nên xé vỏ thạch như thế nào, chỉ lặng lẽ quan sát động tác của bạn, sau đó mới giả bộ thành thạo xé vỏ.

Bởi vì khi còn bé ít khi tiếp xúc với đồ ăn vặt, cho nên khi lớn lên anh đối với những thứ này đều không có hứng thú, chỉ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự sống còn bản thân anh không kén ăn.

Tiêu Dĩ Hằng mặc dù đã ăn xong nhưng cũng không rời đi, ngược lại còn lấy một quyển bài tập toán ra đọc.

Mọt sách Nghiêm Cạnh vừa nhìn thấy anh lấy quyển bài tập ra lập tức quên đi tâm trạng lo lắng khi ăn cùng bàn với côn đồ, cậu lấy mu bàn tay đẩy kính, mở to đôi mắt hiếu học ngó qua.

Tiêu Dĩ Hằng không cầm bút, Nghiêm Cạnh không cầm giấy, hai người cứ như vậy chỉ dùng ánh mắt "xem" đề.

Hai người lẳng lặng nhìn trong chốc lát.

Vệ Dung nhỏ giọng hỏi quân sư quạt mo: "Chúng nó làm gì vậy?"

Quân sư quạt mo cũng nhỏ giọng trả lời: "Đại ca, em gà mờ mà."

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ