17. Phụng chỉ yêu sớm

1K 128 10
                                    

Tiêu Dĩ Hằng nói một câu, đáp lại là một nắm đấm vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Anh bị Lệ Chanh đấm vào mặt, không kịp tránh, răng cắn phải khóe miệng, đầu lưỡi nếm được mùi máu.

Rõ ràng là Lệ Chanh phát điên đánh người, nhưng Lệ Chanh lại ủy khuất như bị đánh vậy. Cậu dùng đôi mắt vừa tròn vừa sáng hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dĩ Hằng, ngực phập phồng dữ dội, nắm đấm vỗ bồm bộp vào nhau.

"Tiêu Dĩ Hằng!" Lệ Chanh nghiến răng nghiến lợi, "Tất cả những người dám đùa giỡn với tôi đều bị tôi đưa đi làm thái giám!"

"Tôi nói sai sao?" Tiêu Dĩ Hằng lau đi vết máu trên khóe miệng, "Cậu phóng tin tức tố ra ngoài, nhưng bản thân lại không ý thức được, đây rõ ràng là biểu hiện của kỳ bùng nổ omega sắp tới. Kỳ bùng nổ còn được gọi là kỳ phát tình, omega vì để hấp dẫn bạn tình, tin tức tố trong cơ thể được tiết ra gấp đôi, ảnh hưởng đến sinh lý và tâm lý - đây là bài học đầu tiên của môn "giáo dục sức khỏe quốc gia", cậu không biết sao?"

Vừa nói xong câu đó, Tiêu Dĩ Hằng liền nhận ra, Lệ Chanh chỉ sợ là không biết thật.

Dù sao trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Lệ Chanh đã yêu cầu hiệu trưởng miễn học môn giáo dục sức khỏe, nhưng hiệu trưởng không đồng ý.

Với tính cách của Lệ Chanh, ngay cả môn chính cậu còn dám trốn, trốn thêm mấy tiết giáo dục sức khỏe là chuyện rất bình thường.

Quả nhiên, Lệ Chanh bị đoán là trốn tiết, không kìm được sắc mặt.

"Anh... Anh đánh rắm! "Làn da màu lúa mạch không che được ửng hồng trên mặt cậu, "Kỳ phát tình một năm hai lần, cái này tôi vẫn biết! Kỳ phát tình trước đó của tôi mới trôi qua không lâu, không thể có một lần nữa."

Trời ạ, sao cậu lại thảo luận vấn đề khi nào kỳ phát tình của mình mới đến cùng một tên alpha?

Còn cố tình là alpha cậu ghét nhất!

Tiêu Dĩ Hằng dùng ánh mắt nhìn người thiểu năng trí tuệ nhìn cậu: "... Cậu đã bao giờ nghe đến 'kỳ phát tình trước dự định' chưa?"

"......"

"......"

"......"

Lệ Chanh: "Mẹ kiếp!"

Cậu quay người chạy đi, leo lên thang trở lại trường học. Cậu ngay cả một chữ dư thừa cũng không để lại cho Tiêu Dĩ Hằng, chỉ có một bóng lưng hốt hoảng chạy trốn.

Tiêu Dĩ Hằng bị cậu đấm một phát, mắt thường có thể thấy được khóe môi đang trở nên xanh tím.

Anh giơ tay chạm vào khóe miệng, không nhanh không chậm lấy điện thoại chụp lại thang gỗ ở góc tường.

Gửi đến - Hiệu trưởng Từ Vạn Lý.

Không quá một phút sau, hiệu trưởng Từ gọi lại.

Tiêu Dĩ Hằng nghe điện thoại, giọng nói bình tĩnh.

"Chào hiệu trưởng. Vâng, phải, em tìm thấy trong một con hẻm bên ngoài trường. Em nhìn qua thấy có dấu chân trên đó, chắc là mới được sử dụng. ...... Phải, em cũng lo lắng có trộm. ...... Được rồi, em đang chờ bảo vệ dọn cái thang đi."

[Edit] Cái tên omega này vừa ngọt lại vừa dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ