- Đồ ngu! Mày thấy hay hớm chưa hả con ngu! Mày xem, mày ăn chơi lêu lổng cho lắm giờ mày vác cái bụng chửa về đây cho bọn tao à? Hở? Mày mới mười bảy tuổi, học hành thì chưa xong mà đã làm mẹ rồi! Hả con ngu! Mày nghĩ xem, đời này mày chấm dứt rồi!
Người đàn ông đang nói là bố của Jung Heeyeon! Ông là công nhân viên chức, một con người luôn sống theo đường lối cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến giờ, ông vốn đã không quý mến cô bằng cậu em trai Minwoo rồi. Bây giờ, vào những lúc này thì không chỉ còn là ghét nữa mà những gì cô gái nhỏ này nhận được là sự hắt hủi. Nghe những lời này từ chính miệng của người bố mà bản thân ngày ngày kính trọng, từ ngữ cay độc và xúc phạm làm tổn hại đến danh dự của cô như hàng ngàn mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào cô khiến cô chỉ có thể gục ngã mà rơi lệ.
- Mày khóc cái gì? Hả? Tao nói mày khóc cái gì? Mày...mày...mày là thứ oan nghiệt, là sự nhục nhã của tao, của mẹ mày, của cả gia đình này! Mày như vậy khác gì đổ một đống rác của mặt bọn tao không? Sau này đối diện với họ hàng bọn tao phải làm sao?
À, ra vậy? Ông ấy cũng chỉ là lo cho cái danh dự ảo của ông ấy mà thôi. Lo cho cái danh hiệu 'gia đình gia giáo' của ông ấy thôi. Cho nên dù cô có ra sao, cũng không quan trọng.
Heeyeon thật yếu đuối. Chỉ có nước mà quỳ nghe ông ấy trách móc,buông ra những lời thật khó nghe, thật lạnh lẽo, thật vô tâm.
Cô bây giờ như đống bỏ đi. Ông ấy ngày trước không mấy yêu quý mà bây giờ, tình cảnh như vậy lại càng muốn gạt bỏ,cô như cái gai mà ông càng muốn nhổ đi cho khuất mắt. Bực tức, ông chẳng kiêng dè mà sẵn sàng vung cao tay mà tát cô thật mạnh khiến cho cô gái yếu ớt này lăn sõng soài ra sàn nhà.
Từ nãy đến giờ, người mẹ của cô đều chứng kiến tất cả nhưng do hèn, do yếu đuối, do quá độc tôn chồng mình mà chỉ có lẳng lặng đứng im một góc nhìn con gái mình khóc lóc vật vã, đến cái tát kia, cú ngã của cô như vậy mà bà ấy cũng không dám lao ra mà can thiệp.
Bỗng, tiếng mở cửa... Chạy vào hai người con trai. Một người là Jung Minwoo- em trai của cô. Người còn lại chính là cha của đứa trẻ trong bụng cô, tên Quán Hanh, là người Macao.
Minwoo thấy chị mình đang nằm ở sàn như vậy liền đi thật nhanh tới mà đỡ lấy cô dậy. Vì cú tát đó mà má cô đã ửng đỏ! Minwoo nhìn thấy cô như vậy liền rất xót.
Còn người con trai tên Quán Hanh kia lại đi đến thẳng chỗ bố của cô. Mặt đối mặt, không chút kiêng nể.
- Tất cả những gì cháu gây ra, cháu hoàn toàn sẽ chịu trách nhiệm. Nếu Yeonhee đã có thai, cháu sẽ...
Anh chưa nói được hết câu liền đã nhận một cú tát từ bố cô. Nhận lấy cú tát này, anh không hề có phản ứng,thái độ rất bình tĩnh.
- Sẽ lấy Yeonhee, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà cháu.
Nhanh chóng, dứt khoát. Cũng rất đàn ông. Quán Hanh nói xong liền đi chậm lại tới chỗ cô,anh hạ thấp người xuống ,nhìn lấy khuôn mặt vô hồn của cô mà nhẹ nhàng vén những sợi tóc che đi khuôn mặt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanfictionHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !