10.Nắm chặt lấy tay tôi

345 31 1
                                    

" Chết tiệt, yêu em rồi"

Con người ta yêu nhưng luôn tự đánh lừa bản thân và cho ra những lí do, những giả định để phủ định nó. Như là " hai ta trước đây vài lần gặp gỡ thì làm sao, lấy lí do gì để có thể yêu?".

Jung Heeyeon, chính cô! Đang cố trốn chạy. Chẳng hiểu lí gì nhưng cô đang cố không thừa nhận đi cảm xúc thật của chính bản thân, chẳng khác gì mùa hè đang cố chạy trốn khỏi ánh nắng. Cơ mà, hè có bao giờ thiếu đi được nắng đâu?

Kì nghỉ đông cũng chóng qua! Cả hai người họ lại cùng nhau trở lại trường học. Bắt đầu cho một khoảng thời gian "chiến đấu" vào trường đại học mơ ước. Tần suất cả hai học ở trường học rồi ở những lớp học thêm ngày một dày đặc. Như bình thường, cả hai sẽ về nhà lúc bảy giờ còn bây giờ, khi đã đến mười giờ tối, cả hai mới bước ra từ trung tâm học thêm. Heeyeon thì như lả người đến nơi rồi!

Chuyến xe buýt cuối đến rồi, mọi thứ trên xe đều trở nên im lặng! Anh và cô chọn chỗ ngồi hàng giữa. Vì quá mệt mỏi nên cô đã dựa đầu vào vai anh.

- Ais, mệt chết mất tôi!

Heeyeon thở dài rồi kêu ca mấy lời với anh.

- Vậy tí nữa về không cần học thêm nữa đâu! Tôi cho cậu nghỉ hôm nay.

Chả là từ cái hồi nghỉ đông, Heeyeon đã nhờ anh dạy kèm thêm mấy môn tự nhiên. Ai chứ Heeyeon cô đây học rất kém mấy môn này mà Quán Hanh bố của con cô lại rất giỏi về mảng này!

- Không được! Ngày kia là kiểm tra chất lượng rồi! Tôi không muốn lại bị đứng giữa đâu.

Heeyeon phụng phịu. Cô cũng đến nỗi áp lực chứ! Kì thi trước cô đứng hai mươi mấy trong tổng bốn mươi người trong lớp. Cứ đà như thế cô sợ sẽ trượt đại học mất.

Lúc họ về đến nhà cũng đã là gần mười giờ rồi. Chắc mẩm là Nhất Dương đã đi ngủ rồi nên họ đã mở cửa nhà mà đi vào thật nhẹ nhàng. Nhưng lại chẳng ngờ, bé con vẫn đang ở dưới phòng khách cùng chị trông trẻ.

- Nhất Dương chưa ngủ sao chị?

Heeyeon đi vào nhà với vẻ bất ngờ. Bình thường giờ này là bé con đã say giấc rồi mà sao giờ này vẫn chưa đi ngủ.

Quán Hanh đi sau đóng cửa lại. Rồi đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn mà bác giúp việc nấu từ tối cho cả hai. Chứ từ chiều đến giờ không có gì bỏ bụng.

Chị trông trẻ ngao ngán lắc đầu rồi cố ru cho bé con vào giấc ngủ.

- Chắc là Nhất Dương đang mọc răng nên dạo này lười ăn lắm! Trưa nay chị với chị giúp việc dỗ mãi mới uống sữa hết hơn nửa bình.

| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ