14. Tạm xa

238 26 0
                                    

" Tạm xa nhau để tốt hơn"

Hai tháng trôi qua rồi, hôm nay, Heeyeon đã nhận được đơn trúng tuyển của trường đại học Ngoại ngữ. Người đầu tiên mà cô báo tin chính là anh. Hôm nay, Quán Hanh phải đi đến lãnh sự quán để làm một trong những thủ tục để đi du học. Lúc anh từ lãnh sự quán đi ra thì liền nhận được cuộc gọi của cô.

- Quán Hanh, Quán Hanh, Quán Hanh... Tôi đỗ đại học rồi!

Heeyeon giọng bên đầu kia đầy hứng khởi không thể che dấu đi cảm xúc thực tại.

- Thật...thật sao?

Mới nghe tin xong, mặt Quán Hanh cũng hiện lên nét hạnh phúc. Gương mặt anh hớn hở, mọi thao tác như luống cuống và đôi phần gấp gáp. Anh...bây giờ, anh phải về nhà ngay. Về chúc mừng cho người anh yêu chứ!

Quán Hanh nhanh đi ra đường bắt một chiếc taxi. Bây giờ là tầm giờ trưa, đường phố vào cái ngày đầu thu này lại vắng vẻ đến lạ thường nên anh về đến nhà rất nhanh. Nhưng khoan, khi vừa định lên nhà anh liền quay bước đi tới một tiệm hoa bên con đường đối diện. Anh muốn tặng cho cô một bó hoa. Bó hoa đầu tiên anh tặng cô, tặng cô vào cái khoảnh khắc tuyệt vời này.

Bước vào trong tiệm hoa, nơi được trang hoàng cổ điển, hương hoa toả ngát hương. Quán Hanh không tài nào dấu đi cái sự viên mãn và hạnh phúc ở thực tại. Không lâu sau, Quán Hanh trên tay một bó hoa tươi đứng ở đèn giao thông chờ đèn cho người đi đường chuyển sang đèn xanh. Trong lúc đó, anh thử cảm nhận lấy mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa hoa hồng phiếm.

Đèn chuyển xanh rồi! Nhanh bước, Quán Hanh chạy nhanh qua đường rồi lên thẳng nhà.

Tiếng mở cửa!

Heeyeon đang trong phòng giặt đồ thì nghe thấy tiếng mở cửa thì liền chạy ra.

- Ô, cậu về sớm vậy?

Heeyeon gương mặt tươi tắn nhìn anh.

Họ đang đứng cách nhau một khoảng cách.

Chỉ biết cười. Hai con người này cứ mãi đứng nhìn đối phương mà cười thôi. Vì bây giờ chẳng biết cách nào để che dấu đi cảm xúc cả. Đại não như được kích thích vậy.

Ánh mắt dịu dàng trao nhau vào một trưa bình yên của thu đầu ở Seoul. Ánh nắng ban trưa nhẹ rọi qua tấm cửa kính phòng khách. Thật nhẹ nhàng!

Quán Hanh từng bước tới chỗ cô. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt độc tôn một mình Jung Heeyeon. Giờ nó không chỉ đơn thuần sự dịu dàng, sự yêu chiều,sự cưng nựng, không còn ánh mắt sâu thẳm, hơi lờ đờ mà say đắm nhìn cô nữa rồi. Sẽ không có lời nào miêu tả được ánh mắt đó, chỉ biết được là ánh mắt đó độc tôn một mình người con gái này.

| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ