" Từng bước trở thành gia đình"- Nhất Dương à! Có phải con nghĩ con đáng yêu quá nên làm gì ba cũng tha thứ cho con sao? Hửm, hôm qua, con đã rất quấy mẹ Heeyeon đấy.
Quán Hanh ngồi trên giường, vòng tay lớn bế trọn lấy bé con bé bỏng rồi trò chuyện cùng bé con. Có lẽ,bé con còn nhỏ quá để biết rằng anh đang trách 'yêu' bé con vì hôm qua quấy khóc đến tận sáng không để cho mẹ của nó ngủ. Báo hại hôm nay, Heeyeon khi đang ăn còn gật gà gật gù.
Nhất Dương đôi lắt long lanh, tròn xoe nhìn ba nó rồi nở một nụ cười rõ là đáng yêu khiến Quán Hanh chỉ có thể cười âu yếm bé con mà thôi.
Tiếng mở cửa, Heeyeon bước vào! Cô đi từng bước chậm rãi đến hai ba con nhà họ Hoàng. Nhìn Quán Hanh âu yếm Nhất Dương bé bỏng của cô, hai ba con họ cùng nhau ngồi hàn thuyên.
Heeyeon ngồi xuống giường ngay cạnh ba con nhà họ, lưng dựa vào đầu giường. Có vẻ, sau khi đẻ Nhất Dương ra thì lưng cô quả là có vấn đề rồi, cái cảm giác đau y như hồi mang bầu bé con vậy.
- Cậu còn mệt thì ngủ đi!
Quán Hanh thấy sắc mặt cô thực sự rất mệt mỏi liền nhắc nhở. Nhưng Heeyeon lắc đầu, cô mải chăm chú vào cậu nhóc bé tí tẹo đang dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng ba nó.
- Bây giờ, ngủ cũng không được! Thôi cố mệt tí để cho giấc trưa. Hôm qua cậu cũng mệt mà! Thức đến tận giờ rồi, ít ra tôi cũng đã ngủ trước đó. Hay là để tôi bế con cho, cậu về phòng ngủ đi.
Heeyeon nói với Quán Hanh.
- Hay để tôi gọi chị trông trẻ vào! Dù sao thì cũng không thể bế con như này mãi được.
Quán Hanh nói rồi nhẹ nhàng đặt Nhất Dương xuống giường. Có vẻ, cu cậu đã ngủ say rồi nên khi đặt xuống đã chẳng còn tỉnh ngủ mà quấy khóc như đêm qua nữa.
Một lúc sau, Quán Hanh trở lại, theo sau còn là chị trông giúp việc. Chị nhẹ nhàng mà nâng niu bé con lên vòng tay rồi từ từ bế cu cậu sang phòng của nó.
- Nào, nằm xuống đi!
Quán Hanh bỗng nói như vậy khiến cô bằng hoàng. Là sao? Anh thì vẫn cứ hồn nhiên mà nằm xuống giường cô, đắp chăn đang hoàng,một tay gối đầu tay còn lại đập khoảng giường trống bên cạnh, ý bảo là" nào nằm xuống đây". Heeyeon vẫn đứng đờ ra đấy!
- Nhanh lên! Ơ kìa, không ngủ thì cùng tôi xem phim đi.
Quán Hanh nói. Ừm, điều này thì cô đồng ý. Nhưng mà khoan,nếu không phải lí do này thì sao? Cô đang nghĩ gì thế?
Heeyeon nhanh nằm giường. Chà, cái cảm giác khi lưng cô đặt xuống giường êm ấm này khiến Heeyeon cảm thấy rất dễ chịu, tựa như là từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ cô mới có cái cảm giác, sảng khoái đến thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanfictionHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !