" Đấy có tính là lần gặp đầu tiên không?"
Chợt gió thu về! Vậy là đã ba năm Quán Hanh không về nước. Từ Dĩ Hoa có hỏi anh thì anh bảo là việc học ngày càng một khó, những bài luận văn dài dằng dặc vẫn còn chưa được hoàn thành, đã vậy lại còn thêm công việc bà ấy giao cho anh bên Canada vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ. Heeyeon biết là do anh bận rồi, ngoài mặt là tỏ vẻ cảm thông nhưng nội tâm vẫn nhen nhói niềm mong mỏi rằng anh sẽ về. Cuộc sống của hai mẹ con vẫn như vậy thôi. Vẫn là học,làm rồi chăm sóc cho Nhất Dương. Và dạo này thi thoảng cả hai người họ cũng mới gọi cho nhau... Có khi cô gọi anh còn không bắt máy.
Hôm nay, Heeyeon được nghỉ nên đã cho Nhất Dương đến nhà bà nội nhóc vào ban sáng xong rồi lại trở về một mình vì nhóc con đòi ngủ ở lại với bà. Và cũng vì mai nhóc con còn được nghỉ học nên cô đã đồng ý để nhóc con với bà nội qua đêm.
Cô trở về nhà lúc đêm muộn. Căn nhà vắng lặng. Sự im lặng này là thứ cô luôn ngày ngày chán ghét từ ngày anh đi. Đóng cửa! Cô đi thẳng lên phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm lên giường, vắt tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Khi không có việc gì làm, Heeyeon luôn muốn bản thân có một khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua và lần này, cái lần đầu tiên được gặp anh bỗng đi qua trong tâm trí cô.
•
Còn nhớ cái ngày đó, cái thời điểm mà cô thiếu nữ Jung Heeyeon luôn âm thầm nổi loạn sau lưng ba mẹ.
- Chị!
Tiếng gõ cửa phòng cô bỗng vang lên và tiếp sau đó là tiếng gọi quen thuộc của cậu em trai cô Minwoo.
Jung Heeyeon khi nãy vừa hậm hực bất mãn khi xin ba dự tiệc sinh nhật của bạn thân nhưng lại bị ba thẳng thừng phản đối đang nằm úp mặt trên giường thì nghe thấy tiếng em trai nên liền nói vọng ra với cái giọng uể oải.
- Cái gì! Nói nhanh đi! Chị mệt lắm!
Heeyeon nói.
- Ây ây, cho em vào phòng chị cái đã.
Nghe câu này của Minwoo, cô bất chợt ngẩng đầu lên mà ngoái về phía cửa. Nghĩ ngợi một lúc thì liền cho cậu vào.
Minwoo khi được sự cho phép của cô thì liền nhanh vào phòng cô rồi đóng kín cửa phòng cô lại một cách thật cẩn thận.
- Sao? Muốn gì?
Heeyeon với vẻ không chút chào đón với cậu em trai mình mà hỏi.
- Chị không muốn đi sinh nhật chị Minyeong sao? Ờ, vậy thôi. Thật tiếc khi em đã có kế hoạch để thoát khỏi đây.
Minwoo ra vẻ giọng đầy tiếc nuối rồi giả vờ rời đi nhưng không, Heeyeon khi nghe thấy thế liền ngồi nhổm người dậy mà kéo Minwoo ngồi xuống giường cô. Vẻ mặt cô ấy lúc đó vui ra mặt ấy chứ, trong lòng còn tự phục bản thân sao lại có thằng em trai tốt đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanfictionHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !