Hôm nay, Quán Hanh phải đi học và còn có bài kiểm tra quan trọng nên không thể cùng Heeyeon đi siêu âm thai nhi được. Mẹ Quán Hanh thì bận rộn với lịch trình công tác nước ngoài nên hôm nay chỉ có mình cô là tự thân vận động bắt taxi đến bệnh viện khám cho đúng hẹn. Khác với mọi khi, lần này không chỉ quan tâm tới tình hình sức khỏe và tình trạng của bé con mà hôm nay,cô còn có thể biết giới tính của em bé!- Chà, em bé rất khoẻ mạnh! Tim thai rất khoẻ mạnh! Rất tốt! Dạo này có phải rất kén ăn không?
Bác sĩ khoa sản nhìn vào màn hình siêu âm không ngừng nói tình trạng của bé và của mẹ.
- Dạ vâng! Đôi khi còn cảm thấy hơi mệt nữa ạ!
Heeyeon nói với bác sĩ.
- Em nên cố gắng ăn thật nhiều dưỡng chất nhé! Như thế bé trong bụng mới có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ mẹ.
Bác sĩ nói
- À bác sĩ, em bé là trai hay gái vậy ạ?
Heeyeon cẩn thận nghe tình hình của thai nhi nhưng cũng rất háo hức để hỏi giới tính của em bé.
- Là một cậu nhóc!
Một cậu nhóc sao? Tuyệt!
Đối với Heeyeon, trai hay gái không quan trọng. Chỉ cần là bé con trong bụng cô thật khoẻ mạnh là được!
•
- Mẹ à! Bé con là con trai ạ!
Heeyeon khi vừa ra khỏi bệnh viện thì liền gọi cho mẹ Quán Hanh.
- Con trai sao? Chà, chắc thằng bé con của mẹ sinh ra sẽ rất đẹp trai đây.
Từ Dĩ Hoa đầu dây bên kia hồ hởi nói. Nghe qua giọng điệu bên kia của bà ấy cũng đủ để hiểu bà ấy vui mừng như nào rồi! Vậy là nhà họ Hoàng có cháu đích tôn rồi! Từ Dĩ Hoa vui để đâu cho hết cái vui này. Đôi khi nói chuyện với cô, còn cười khoái chí.
•
Từ cái ngày mà Quán Hanh bản lĩnh đưa cô ra khỏi căn nhà của chính cô thì cô đã chưa trở về nơi đó một lần nào cả! Hôm nay, cô muốn về đó xem em trai cô và mẹ sống như nào!
Nhà cô nằm trong một con ngõ nhỏ, đi qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ, rẽ vào một con hẻm, ở cuối cùng đó là nhà cô. Giờ là buổi chiều,cũng đã là tầm bốn giờ chiều rồi! Khoảng hai tiếng nữa là ba cô về! Heeyeon chỉ dám đứng ở trước cửa, cô không dám gõ cửa gọi mẹ để được vào nhà, chỉ im lặng,lặng lẽ ngắm nhìn cánh cửa câm lặng. Nhưng Heeyeon à, nên về thôi, giờ đầu đông rồi, gió trở trời thực sự không tốt.
Khuôn mặt không chút cảm xúc, hai mắt thẫn thờ nhìn về cánh cửa. Hai bàn tay Heeyeon nắm chặt rồi bỗng chợt thở dài một tiếng đầy não nề.
- Heeyeon... Là con sao Heeyeon.
Tiếng gọi tên cô đầy hốt hoảng. Như phản xạ, cô quay ra... Đó là mẹ cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanfictionHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !