" Quán Hanh, bây giờ chúng ta yêu nhau như thế nào?"
- Cậu đang học chiều sao?Heeyeon trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Cô ấy thật không ngờ mới là sinh viên năm nhất thôi mà đã phải chạy đôn chạy đáo với mấy môn học rồi, chưa kể cô còn đang kinh doanh hàng mĩ phẩm trên mạng nên vừa tan học đã phải chạy về nhà lấy hơn chục kiện hàng để đi giao cho bên chuyển phát. Hais... Khi cô về nhà cũng đã là mười giờ hơn rồi. Nhất Dương cũng đã ngủ rồi. Vì bé con bây giờ cũng đã được hai tuổi rồi nên chị trông trẻ không còn phải ở lại nhà cô nữa mà sẽ làm đến khi cô về nhà rồi chị ấy cũng sẽ trở về nhà.
- Tôi vừa mới ăn xong. May chiều hôm nay chỉ có ba tiết học. Giờ tôi đang đi mua cà phê này!
Quán Hanh ở đầu giây bên kia vừa chạy được ra khỏi trường mà đi vào quán cà phê order đồ uống.
- Nếu được về sớm thì nhớ đi nghỉ ngơi cho tốt vào đấy với lại cậu ăn ít đồ ăn nhanh thôi nhé, thực sự không bổ béo gì đâu.
Heeyeon về nhà liền đi nhanh vào phòng Nhất Dương. Bé con say giấc từ lâu rồi! Khi kiểm tra Nhất Dương thì Heeyeon liền về phòng mình mà nằm vật ra giường. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn trần nhà sáng đèn rồi vừa nói chuyện với anh.
- Cậu mệt rồi! Ngủ sớm đi Heeyeon à!
Quán Hanh bên kia nghe giọng cô khác lạ liền nhắc nhở. Anh thực sự không thích cô luôn trong tình trạng mệt mỏi chút nào. Cuối tuần tuần trước, khi anh gọi video call về với mẹ con cô thấy sắc mặt Heeyeon không ổn chút nào.
- Ừm nhưng mà tôi...tôi muốn nghe giọng cậu thêm một chút.
Heeyeon giọng nói đầy uể oải.
- Ngày nào chúng ta cũng gọi điện mà...
Quán Hanh khi nghe cô nũng nịu nói vậy liền nở lên nụ cười hạnh phúc rồi nói với cô.
- Qua điện thoại chẳng thể chân thật được khi có cậu ở bên được.
Heeyeon giọng hơi nghẹn lại. Ánh mắt cô bắt đầu long lanh nhìn lên trần nhà. Đến giờ cô vẫn chưa thể thích nghi được cuộc sống hiện tại, chẳng biết từ khi nào trong tâm trí của cô đã hằn đậm về sự xuất hiện của Quán Hanh trong cuộc sống. Mỗi khi về đều là một không gian vắng lặng.
•
Ngày qua ngày, chưa gì cũng đã hết một năm rồi. Năm mới năm nay chỉ có cô cùng Nhất Dương vì vậy Từ Dĩ Hoa đã bảo mẹ con nhà họ sang ăn cơm tối đón năm mới cùng bà.
- Dạo này việc học của con như thế nào rồi?
Từ Dĩ Hoa bế Nhất Dương đáng yêu trong lòng rồi hỏi han cô.
- Dạ ổn mẹ ạ!
Heeyeon đang chơi đùa cùng Nhất Dương thì Từ Dĩ Hoa hỏi. Nghe xong cô liền trả lời. Khách quan thì cuộc sống của cô hiện đang rất ổn. Công việc bán hàng cô cũng chi trả được phần nào đó chi tiêu trong cuộc sống, đôi khi dư dả cũng mua quần áo hoặc giày dép này kia cho bé con hoặc không thì đưa tiền tiêu vặt cho mẹ cô hoặc mua thuốc bổ cho bà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanfictionHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !