4. Chúng ta là gì?

338 33 3
                                    


" Mình không yêu nhau "

- Heeyeon ! Chúng ta sống với nhau cũng được,ừm, hơn bảy tháng. Đã bao giờ cậu tự hỏi chúng ta là gì chưa?

Câu hỏi này rất hay. Sống cùng nhau bảy tháng, chung một căn nhà, chung mỗi bữa cơm tối. Vậy rốt cuộc, họ là gì? Là gì của nhau.

Heeyeon ngẫm nghĩ một lúc. Cô không thể có câu trả lời. Bởi vì chính cô cũng không biết hai người họ là gì của nhau?

- Vậy theo cậu chúng ta là gì? Còn với tôi, chúng ta là không danh phận. Thử hỏi chúng ta trước khi có đứa bé này thì đã biết nhau chưa? Gặp gỡ nhau được mấy lần? Chúng ta không danh phận. À,...

Heeyeon chợt reo lên một tiếng. Điều này khiến anh rất mong chờ. Mong chờ một điều gì đó.

- Chúng ta chẳng phải là ba mẹ của bé con sao?

Heeyeon nói rồi mỉm cười.

" Mong rằng tôi sẽ không yêu em như ngày hôm đó"

Quán Hanh đã bắt đầu bước vào kì nghỉ đông. Vì vậy, anh sẽ có thời gian để có thể bên cạnh, chăm sóc và hỗ trợ cô khi Heeyeon cần.

- Bé con à! Con nghe thấy nghe chứ? Ba đã bước kì nghỉ đông rồi bé con à, vậy là ba sẽ có thời gian để bên con và mẹ Heeyeon rồi. Mẹ nói với ba là hơn tháng nữa con sẽ ra gặp ba mẹ và cả bà nội bữa. Ở trong bụng mẹ, bé con hãy ngoan nhé! Và hãy thật khoẻ mạnh nữa. Nào chúng ta móc nghoéo nào!

Quán Hanh nãy giờ là ngồi bệt dưới đất, tay đặt lên bụng cô để cảm nhận lấy sự sống của một sinh linh nhỏ bé trong đó. Heeyeon ngồi nghe hai ba con nhà họ Hoàng cùng nhau tâm sự liền bật cười.

- Quán Hanh, tôi đau vai quá! Bóp vai giúp tôi với.

Heeyeon đôi chút "kêu ca". Quán Hanh liền nhanh nhanh ngồi lên ghế bóp vai cho cô.

- Dạo này, cậu thấy khó ngủ lắm à?

Quán Hanh hỏi cô.

- Ừm! Tôi bị đau lưng nên hơi khó ngủ.

Heeyeon giọng hơi uể oải nói với anh. Đúng thật! Cô đau lưng lắm nhưng chẳng dám kêu ca ai cả vì cô chẳng muốn ai phải lo lắng cả. Bởi, Heeyeon cô chỉ nghĩ đơn giản chuyện đau lưng này cũng là một hiện tượng bình thường ở mấy bà bầu thôi. Thi thoảng ngủ ngồi để có chỗ dựa cũng là giải pháp cho cô.

- Sao cậu không gọi tôi?

Quán Hanh hỏi cô.

- Ais, chuyện có to tác đâu. Chẳng phải cậu còn bận bịu học sao? Tôi tự lo được mà.

Heeyeon xuề xoà nói.

- Heeyeon... Tôi cũng là ba của bé con mà! Chuyện cậu đau lưng tôi cũng có nghĩa vụ để biết và có trách nhiệm. Sao cậu luôn cố gắng chịu khổ một mình vậy?

Anh nói đúng. Quán Hanh ngay từ đầu đã nhận trách nhiệm với cô. Vậy nên mong Heeyeon đừng cố gắng chịu mọi chuyện nữa. Nói thẳng ra thì điều này như khiến Quán Hanh trở thành một con người vô tâm vây, mẹ của con anh đau mà anh không hay cũng chẳng biết. Điều này thực sự khiến anh khó chịu.

- À ừm! Oài, được rồi, được rồi! Sau này có chuyện gì tôi cũng sẽ đều nói với cậu được chưa?

Heeyeon thấy giọng Quán Hanh rất nghiêm túc nên liền nhẹ giọng nói.

Cô nói điều này khiến anh đôi phần hài lòng.

- À để tôi đi pha sữa cho cậu!

Quán Hanh ngồi nhẹ nhàng, cẩn thận mà đi xuống ghế rồi đi vào bếp pha cho cô một cốc sữa ấm nóng.

Thời gian điểm một giờ đêm! Tự bao giờ mà ngoài trời tuyết đã phủ trắng xoá khắp mọi nẻo đường rồi. Cũng như mọi khi, cô vẫn đang loay hoay để có thể ngủ trong khi lưng đang râm ran khó chịu.

Mỗi lần xoay người, Heeyeon liền nhẹ thở ra một tiếng thở dài nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng lấy cơn đau đó.

- Quán Hanh, cậu sang phòng tôi được không?

- Cậu đau lắm sao?

Quán Hanh hỏi han cô.

Anh nằm đằng sau lưng cô, một tay chống đầu, tay còn lại xoa phần thắt lưng của cô.

Heeyeon cũng chỉ ậm ừ lấy vài câu.

- À, mẹ vừa hỏi tôi về tên của bé con? Cậu đã suy nghĩ về cái này chưa?

Quán Hanh bắt chuyện.

- Tên sao? Hmm...

Heeyeon thầm nghĩ.

Cô có nghĩ tới chuyện này nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra một cái tên cho bé con. Cô không am hiểu lắm về tiếng Quảng Đông nên không biết là tên của đứa trẻ sẽ như nào thì hay và ý nghĩa.

- Nhất Dương thì sao?

Trong khi tâm trí Heeyeon vẫn đang rối bời vì chuyện đặt tên cho bé con như nào cho phải thì giọng Quán Hanh bỗng vang lên. Giọng nói như khiến cô bừng tỉnh. Không tệ, thực sư không tệ.

- Nhất Dương sao?

Heeyeon hỏi.

- Ừm, Nhất là số một, Dương trong đại dương. Con chúng ta sau này sẽ xuất chúng và tôi mong bé con sau này đôi lúc sẽ tĩnh lặng còn khi bé con đối mặt với thử thách trong cuộc đời nó thì sẽ mạnh mẽ mà cuốn trôi đi tất cả những gì tiêu cực đến với bé con.

"Bé con, từ hôm nay con sẽ tên là Nhất Dương."

| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ