" Hãy để tôi làm chồng cậu bán thời gian"Ngày bé con Nhất Dương chào đời đến nay cũng đã là được một tuần rồi. Nếu trước khi sinh bé con ra đời, Heeyeon đã được chăm sóc một cách tốt nhất thì bây giờ, cô còn được chăm sóc một cách tận tình và chu đáo hơn. Từ Dĩ Hoa không muốn cô vì sau khi sinh lại gặp bất cứ vấn đề nào mà điều bà ấy quan tâm nhất là vấn đề tâm lí.
- Quán Hanh, đưa Nhất Dương cho chị trông trẻ đi. Mẹ cần nói chuyện với con.
Sáng nay, Heeyeon đã về nhà rồi. Phòng ốc cho mẹ và bé đều được chuẩn bị rất kĩ càng, không có điểm nào có thể chê được. Vì còn rất mệt nên về cái là cô đã ngủ rồi.
Quán Hanh rất quấn con. Mấy ngày ở viện,ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô và Nhất Dương mãi chẳng dứt ra được. Và cho đến khi về nhà cũng đứng nhìn chị trông trẻ bế bé con như thế nào? Pha sữa như thế nào? Rồi còn ngồi chăm chú xem cách chị ấy thay tã cho bé con nữa. Thi thoảng lại bế bé con mà chơi đùa cùng bé.
Đang chơi cùng Nhất Dương thì Từ Dĩ Hoa mở cửa nhẹ nhàng mà gọi anh ra ngoài với vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh nghĩ thầm trong bụng liệu là có vấn đề gì chăng? Nghe theo mẹ, Quán Hanh nhẹ nhàng đưa bé con cho chị giúp việc rồi đi đứng khẽ khàng ra ngoài.
- Sao vậy mẹ?
Quán Hanh hỏi mẹ anh đang đứng ở ngoài mà chờ anh.
- Con có biết nhà của Heeyeon ở đâu đúng chứ?
Từ Dĩ Hoa bất ngờ hỏi câu này khiến cho não bộ anh nhất thời vẫn chưa hiểu là có chuyện gì.
- Vâng! Con có tới một lần.
Phải, lần đầu tiên anh tới nhà của Heeyeon là cái ngày anh đưa cô ra khỏi gia đình đầy khắc nghiệt kia.
- Được rồi! Về phòng thay quần áo đi. Chúng ta chuẩn bị tới đó.
Từ Dĩ Hoa nói rồi đi xuống dưới nhà.
•
- Mẹ,chúng ta tới đó làm gì?
Quán Hanh vẫn chưa hiểu mục đích tới nhà ba mẹ Heeyeon làm gì?
- Heeyeon sinh rồi! Chẳng lẽ chúng ta không cần tới đó để báo cho họ một tin sao? Báo thế để đưa ba mẹ con bé tới thăm con bé. Dù có ra sao thì khi như thế này con bé sẽ cảm thấy tủi thân khi không có người thân bên cạnh.
Đúng, Từ Dĩ Hoa nói chí phải. Quả là rất thấu đáo. Đứa trẻ như Quán Hanh vẫn chưa thể hiểu sâu được như con người lăn lộn trên thương trường như Từ Dĩ Hoa đây.
•
Xe của hai người họ phải đỗ ở ngoài vì con hẻm đi vào nhà cô quá đỗi nhỏ bé. Ánh đèn đường trong con hẻm có giật mờ rồi sáng hẳn cả một con hẻm. Họ đi qua một cửa hàng tạp hoá, ở đó có mấy bà cô nội trợ hay tụ tập ngồi ở cái phản to mà bàn tán mấy chuyện không đâu không thì lại cùng nhau ngồi đánh bài Hoa. Bọn họ đang nói chuyện rối rít thì bị mẹ con nhà Quán Hanh làm gián đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanfictionHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !