" Không cần ai khác, tôi cần cậu hơn tất thảy"
Thu qua rồi, để lại cành lá xác xơ. Heeyeon ghét nhất là mùa đông. Cái mùa lạnh giá, từng cơn gió nhẹ lùa qua khiến cô rùng mình. Và cũng vào mùa này, cô lại rất dễ bị ốm. Mới sáng nay thôi, mũi cô đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, hẳn là cảm cúm rồi. May mắn là Nhất Dương hiện tại không có ở nhà. Cô chỉ sợ lại lây cảm cúm cho Nhất Dương thì khổ, vì hệ hô hấp của nhóc con vào cái mùa này rất ẩm ương,hơi lạnh một chút thôi là đã bị ho rồi.
Bây giờ, Heeyeon cố lê tấm thân rã rời của mình để đi xuống lấy một cốc nước ấm mà pha một cốc trà ấm pha mật ong. Tiện thể ăn qua loa cho qua bữa trưa vì dạo này cô rất bận. Luận văn tốt nghiệp vẫn đang dang dở, thêm cả kì thi ra trường cũng khiến cô đôi chút mệt mỏi và sầu não.
- Hais...
Sắc mặt không mấy tốt của cô hiện lên. Người ngợm đau nhức cũng khiến cô cau có đôi chút.
Ban nãy, khi đổ nước nóng, Heeyeon vô tình đổ vào tay lại khiến tay bị bỏng làm nó đỏ tấy cả lên, một lúc sau lại thấy hơi rát nữa. Đúng là đen đủi. Giờ lại được cái tay đau nhức nữa, cơ mà, cô còn phải làm nốt luận văn tốt nghiệp.
•
- Tôi nghe đây!
Heeyeon đang cố làm nốt bài luận thì nhận được cuộc gọi của Quán Hanh. Đúng là con gái mà. Khi anh người yêu gọi thì gương mặt cau có, khó chịu khi phải chạy bài liền giãn ra mà thay vào đó là vẻ nũng nịu.
- Sao vậy? Giọng cậu khác thế?
Quán Hanh khi vừa nghe thấy giọng của cô thì liền giật mình. Giọng cô hôm nay đôi chút khác lạ so với giọng ngày thường.
- Tôi bị ho thông thường thôi.
Heeyeon đáp.
- Vậy sao gương mặt ấm ức thế hả?
Quán Hanh liền bật cười với sự trẻ con này của Heeyeon nên cũng đành nói giọng dỗ dành với cô.
- Cậu xem...
Heeyeon khi nghe được câu này liền không chần chừ mà chớp thời cơ kêu ca với vị hôn phu. Cô xoay cam của máy điện thoại vào màn hình máy tính.
- Luận văn tốt nghiệp và mai phải nộp rồi.
Xong xuôi, cô hướng cam về phía mình.
- Tôi cũng đang làm luận văn đây! Ấy, vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.
Quán Hanh như vừa nhận thức được một điều mà khi nghĩ tới thì vẻ mặt liền rất vui vẻ và hứng khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | CON LÀ THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA
FanficHồi ấy của hai ta có gì ? Cái thời mà cả hai mới mười tám ấy? À, có con ! _________________________________________________ TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !