Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (5)

556 31 1
                                    

Wattpad: phganh1008

"Lão Du, lão Du! Mau mau! Vào xem hắn, hắn tỉnh rồi!"

Giang Trừng nở nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt đang tối đen, giục lão y sư.

Lam Vong Cơ rời môi Nguỵ Vô Tiện, lấy tay thấm đi mồ hôi trên mặt hắn. Y nhìn đi chỗ khác ngẩng mặt lên trên, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cuối cùng, trong lúc thập tử nhất sinh, hắn vẫn lựa chọn ở lại bên y. Hai tay Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người trong lòng, đặt lên trán hắn một nụ hôn vỗ về.

"Nguỵ Anh...."

"Đây...đây đây đây đúng là một kỳ tích! Cả cha cả con đại nạn không chết! Cung hỉ cung hỉ!"

"Nguỵ Vô Tiện, tên họ Nguỵ thối nhà ngươi doạ chết ta!"

"Lam Trạm, ngươi..."

"Ta không sao."

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn.

"Từ giờ không được phép rời xa ta nữa."

"Vô Tiện, đệ thấy trong người sao rồi?"

"Lam Đại ca, huynh cũng ở đây sao?"

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, mỉm cười với hắn.

"A Tiện! A Tiện đệ ấy tỉnh chưa?"

"Sư tỷ!"

Giang Yếm Ly vừa tỉnh đã thất thần gọi tên hắn. Nghe được giọng Nguỵ Vô Tiện đáp lại, nàng liền chạy đến bên giường, ôm chầm lấy hắn mà khóc lóc.

"Đệ không sao rồi....A Tiện của tỷ."

"Đệ ổn mà sư tỷ."

Lam Vong Cơ đi ra ngoài nói chuyện cùng ông thầy thuốc.

"Nguỵ công tử may mắn trải qua đại hạn này nhất định không được chịu tác động nào mạnh như vậy nữa. Hắn đã mang trong mình song hài tử, người cần chăm lo cho hắn cẩn thận hơn. Không được ăn cay, uống rượu. Chuyện giường chiếu...cũng nên tránh đi thì hơn."

Lam Vong Cơ gật đầu. Lần này y sẽ hoàn toàn theo ý của Nguỵ Vô Tiện, nhất định không để hắn ra khỏi tầm tay y. Một lần này, quá đủ!

***

"A Tiện, mau nghỉ ngơi, tỷ đi nấu canh cho đệ."

"Đệ biết rồi."

Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi nằm xuống giường.

"Ngươi nghỉ đi, ta đi tiễn y sư."

"Lam Trạm đâu?"

"Vong Cơ đang ở bên ngoài, đệ ấy vào bây giờ."

Giang Trừng đi tiễn lão thầy thuốc rồi sắp xếp một phòng cho khách cho Lam Hi Thần.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ