Quà Của Lam Vong Cơ

459 29 11
                                    

Lam Vong Cơ đi làm sự vụ suốt ngày, một mình ở Tĩnh thất lâu lâu thành ra cũng chán, nói thật là rất chán. Không có huynh đệ, không có thứ gì có thể nghịch trong phòng, Nguỵ Vô Tiện vừa lười vừa chán, chẳng muốn bước chân ra khỏi giường, nằm liệt trong phòng nhưng lại muốn có cái chơi, đúng là chỉ có mỗi Lam Vong Cơ mới chiều nổi hắn mà thôi.

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, Lam Vong Cơ ngàn xoa vạn ôm đánh thức Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy, giúp hắn mặc y phục, làm điểm tâm để trên bàn rồi đi ra ngoài sớm. Như một thói quen, y muốn làm gì thì làm, vẫn phải chăm lo cho lão bà nhà y trước. Có thể nói, yêu Nguỵ Vô Tiện là bản năng của Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện khi bị y gọi dậy mắt nhắm mắt mở đòi ôm đòi hôn mãi mới rời khỏi y, ngoan ngoãn một cách miễn cưỡng mà ngồi thẳng người, được một lúc thì ngã nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hít hà mùi đàn hương làm hắn yêu chết đi được. Nhưng hôm nay lại khác, hắn được gọi liền bật dậy luôn làm Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên. Nguỵ Vô Tiện ton ton chạy đi chạy lại, bị hỏi là làm gì thì úp úp mở mở cạy răng nửa chữ cũng không nói. Nhưng công việc của Lam Vong Cơ thật sự rất quan trọng, không thể ngồi dỗ dành cưng chiều hắn được, đợi qua khoảng thời gian này, sẽ ngắn thôi, y sẽ quan tâm hắn hơn một chút, không để hắn chịu thiệt thòi mặc dù y đã luôn quan tâm chăm sóc hắn đến từng bữa ăn giấc ngủ, ngay cả việc....tắm rửa hàng ngày.

"Nguỵ Anh, ta đi nhé."

"Được được, mau đi đi, ta đợi Hàm Quang Quân trở về nha!"

"Được."

Nguỵ Vô Tiện chạy ra sân sau lúi ha lúi húi, treo này treo kia, rồi lại vào trù phòng đến đen xì cả mặt, chẳng hiểu làm cái gì, một chút lại thấy chạy ra, hơi tí lại thấy chạy vào, tất tất bật bật như lúc hai nhà Giang Lam chuẩn bị đại hôn cho hắn và Lam Trạm của hắn vậy.

Xong, cuối cùng cũng xong, Nguỵ Vô Tiện đặt mấy con thỏ vào cái rỏ, buộc nơ đỏ trên đầu từng con được cắt ra từ dây buộc tóc đỏ tươi của hắn. Lông thỏ trắng muốt, nhìn xa chẳng khác gì cái nấm thâm trắng đầu đỏ biết đi, lúc nha lúc nhúc đáng yêu vô cùng. Mấy bạn nhỏ này mọi ngày chẳng hề hợp tác với Nguỵ Vô Tiện, chỉ cần nhìn thấy hắn là né như né tà, sợ ai kia vần vò chà đạp bộ lông như ngọc như ngà của chúng thì đột nhiên lại an phận để hắn sắp xếp, cứ thế bất động làm thành một cái rỏ đẹp mắt.

"Đẹp, xuất sắc, không hổ là Lam Nhị phu nhân Nguỵ Vô Tiện ha ha ha."

"Mấy bạn nhỏ màu trắng giúp ta, đừng có phá nha, phá là ta cho các ngươi nhịn củ cải cà rốt hai ngày đó biết chưa!"

Bọn thỏ như nghe hiểu, cứ thế bị hắn khống chế thành một cục xoè ra như bông tuyết. Trời bắt đầu trở lạnh, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn lạnh gấp đôi, không giống ở Vân Mộng hè nóng đông se se, mà thật sự có đại hàn, có tuyết rơi phủ trắng cả nơi vốn đã trắng toát thế này làm không gian đã tịch mịch còn yên ả hơn nhưng lại có chút mềm mại xốp xốp.

"Cạch..."

Tiếng sỏi trên đất đập vào nhau, hình như có người đi đến, Nguỵ Vô Tiện nấp vào một bên tường, tay giơ ba ngón rồi lần lượt hạ từng ngón xuống, xông ra khi thời cơ đến đồng thời cũng là khi ngón tay cuối cùng nhập vào quyền hắn đang nắm.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ